Ba Mẹ và công nghệ

“Mày lập cho ba cái Facebook chơi đi!”

***

Hồi tôi học lớp ba, nghĩa là cách đây đã mười ba năm, ba rục rịch mang về bộ máy vi tính to cồng kềnh bự chảng. Mặc dù là hàng second-hand nhưng cái giá để sở hữu máy vi tính thời đó cũng không hề rẻ và có lẽ có để dùng đã là tốt lắm rồi.

Ba mua về chỉ để đáp ứng nhu cầu soạn thảo với Word, những khi rảnh rỗi thì chơi game dò mìn hay đánh bài. Còn tôi, có lẽ lý do duy nhất mà tôi thích nó là mình có một cái gì đó để giải trí mặc dù lúc nào mẹ cũng bảo rằng “Ngồi chơi ít ít thôi coi chừng cận thị”

Ba Mẹ và công nghệ

Mẹ tôi không những hầu như chẳng bao giờ động đến bộ máy vi tính mà còn chẳng có thiện cảm với nó một chút nào, mẹ thường bảo nó cồng kềnh, rằng “Tao không biết xài nó đâu” hay kiểu như “Mày ngồi chơi hoài tốn điện lắm đó! Mày có đóng tiền điện đâu mà biết!” . Chỉ ngoại trừ cái lần mà mẹ học tin học văn phòng, mẹ mới ngậm bồ hòn làm ngọt bảo tôi và ba chỉ cho cách làm quen với máy vi tính như…khởi động và tắt máy vi tính thế nào, rê chuột thế nào, mở một phần mềm thế nào, gõ chữ tiếng Việt ra làm sao, tính toán trong Excel như nào,… Mà tôi dám chắc rằng đến bây giờ thì mẹ không còn nhớ được gì vì lúc trước cứ độ khoảng vài ba tuần tôi lại thử kiểm tra xem mẹ còn nhớ những gì mà tôi nói không nhưng mẹ chỉ cười và bảo “Mấy cái này rắc rối tao quên hết rồi!”

Hơn mười năm trước thì internet chưa phát triển như bây giờ nên cái máy vi tính kia chỉ đáp ứng một việc duy nhất cho nhu cầu của tôi là chơi game. Năm tôi học lớp tám, ba bắt đầu kêu người lắp đặt internet nhưng khổ nổi cấu hình của máy đã cổ lổ sỉ, không đủ để kết nối internet, thế là ba phải đầu tư thêm cái máy vi tính mới và nó vẫn tồn tại đến giờ, cũng ngót nghét tám năm rồi.

Từ khi có internet, ba đã bắt đầu đọc báo online và tạm dừng vô thời hạn dịch vụ đặt báo hàng ngày của bưu điện. Internet phát triển cũng là lúc bùng nổ vô số công nghệ mới, với những người trẻ như tôi, việc tìm hiểu và tiếp thu có lẽ khá dễ dàng nhưng đối với ba mẹ thì nó lại là một câu chuyện khác.

Đến khi bắt đầu thời đại của Smartphone cách đây vài năm, cả nhà tôi vẫn còn đang cọc cạch với những cái gọi là…Stupidphone nhưng trước đó, để thuyết phục mẹ dùng một trong những cái Stupid nhất trong những dòng Stupidphone thì đã là một thành công. Nào là tôi phải bảo rằng “nút xanh là để gọi – nút đỏ là để nghe”, tôi phải hướng dẫn cách mẹ nhắn tin và lưu vào danh bạ nhưng chắc chắn là sau đó vài tuần mẹ sẽ quên.

Giờ thì mẹ thừa hưởng một cái Smartphone Android sau khi ba đã chuyển sang dùng hàng của Apple mặc dù mẹ vuốt vuốt màn hình cũng không được chuyên nghiệp cho lắm, cũng không biết cách nhắn tin nhưng đã biết cách lưu vào danh bạ, vấn đề là mẹ vẫn chưa biết cách kết nối wifi, cũng không biết cách đọc báo và cũng chẳng chơi Facebook

Hồi tôi chuẩn bị vào đại học, ba thường bảo rằng “Ba không thích cái gì mà…Facebook một chút nào!”, lúc đó tôi không phản đối nhưng cũng chẳng đồng ý cho đến khi một ngày tôi vừa vác ba lô về nhà, ba đã vội vàng bảo “Mày lập cho ba cái Facebook chơi đi!” tôi chưng hửng vì điều đó, tôi tròn xoe mắt nhưng chắc chắn là ba không thấy vì lúc đó tôi đang lúi húi với cái laptop trong bóng tối mờ mờ.

Tôi vẫn nhớ hôm sinh nhật mẹ, ba vừa chat với tôi và hóm hỉnh bảo rằng hai người đang ăn mừng sinh nhật là món…dưa gang chấm đường, rồi ba đưa mẹ xem đoạn chat của tôi với ba. Dần dần ba cũng biết khả năng viết lách của tôi, tôi không vui và cũng chẳng lấy làm buồn vì điều đó. Hay mấy lần về nhà và kể mẹ nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mẹ đều gật gù rồi bảo rằng “Ờ! Mày lên mạng rồi thấy ha!”

Thật ra thì nhìn thấy ba mẹ dần dần tiếp xúc với công nghệ mặc dù là công nghệ cũ nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vui, vì ít ra ba mẹ vẫn có điều kiện để học hỏi và làm quen hơn nhiều người khác. Mà nhắc tới đây mới thấy lâu rồi ba không vào Facebook và không biết giờ ba mẹ đang làm gì, có nhớ tới thằng con trai này không…

Bùi Tấn Hiển

Related Posts

Những ngày đã cũ

Khi thấy cuộc thi, tôi băn khoăn, mình sẽ kể về ai, bởi dân số thế giới hiện tại là vào khoảng 7.7 tỉ và mỗi người là một cuộc…

Read more

Đợi

Đợi nhau, là thứ cuối cùng mà đất này còn có thể làm, dẫu nhiều khi không biết đợi ai và đợi để làm gì. *** Ngồi cà phê sáng…

Read more

Tình, tiền thời nay

Nhiều người cho rằng ai có nhiều tiền bạc thì người đó sẽ có hạnh phúc. Có người lại nói đàn ông có tiền cũng giống như đàn bà có…

Read more

Mái tôn rách, khóm tre xanh

Phía dưới là dòng sông êm ả, bên cạnh là khóm tre xanh mát, ở giữa chính là quán tôi. Nó mang tên Sky, có nghĩa bầu trời. Một bầu…

Read more

Sài Gòn là thành phố cô đơn

  Tôi nhớ có lần viết về Sài Gòn, bạn bảo với tôi rằng ghét Sài Gòn lắm. Lúc ấy tôi cũng chẳng để tâm đến và càng không hỏi…

Read more

Hoàng hôn của biển

Khi hoàng hôn đang dần buông xuống, ở phía chân trời xa xôi kia còn biết bao điều tôi vẫn chưa từng biết đến. Những con sóng ào ạt xô…

Read more

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *