Mẹ ơi, bé con dễ thương, nhưng nhiều khi đáng ghét, khó ưa quá phải không mẹ?
***
Ngay từ ngày mùng 1 Tết, con đã giận m.m. Con xin lỗi m.m! Còn nhớ mấy ngày trước Tết thôi, con đã phải lo sợ, khóc lóc… Cảm giác đi vào bệnh viện, như có một sức nặng vô hình đè lên đôi chân con. Con nhớ, con đã vội thật nhanh, chạy đi tìm khắp các phòng của bệnh viện, chỉ để mong tìm thấy được một người duy nhất: mẹ!
Mẹ, nếu con biết mẹ nằm viện từ sớm, ngày hôm sau con đã không vội vàng rời đây để về thành phố mà sẽ dành toàn bộ ngày chủ nhật để bên mẹ!
Mẹ ơi, nếu con đã biết mẹ quan trọng với con thế nào, tại sao con lại giận mẹ chứ! Con cũng không biết nữa… mẹ ơi!
Mẹ, Tết qua rồi, con buồn lắm!…
Còn đâu niềm vui của những ngày mong chờ được gặp mẹ! Hơi ấm nào có thể làm tan đi những run rẩy trong tâm hồn con? Chỉ có mẹ mà thôi! Chỉ có mẹ, con mới thực sự cảm thấy mình còn bé con mãi. Bé con không bao giờ chịu lớn, suốt ngày cứ mè nheo, nũng nịu, đòi mẹ, rồi khi không được đáp lại những đòi hỏi của mình, con như một đứa trẻ gào khóc ầm ĩ cả lên: “Con ghét mẹ!”
Đã không biết bao nhiêu lần như thế phải không mẹ? Chỉ với mẹ, bé con mới hư đến thế! Chỉ với mẹ, bé con mới mè nheo, đòi hỏi thật nhiều!
Mẹ từng nhắc con rằng phải sửa đổi, vì sau này sẽ dễ bị người yêu bỏ. Nhưng bé con mặc kệ, bé con sau này có thể không có người yêu, không cần phải lấy chồng, nhưng bé con không thể nào thiếu mẹ! Bởi vì bé con biết thật khó để tìm được một người bao dung, chấp nhận cái tính trẻ con, ương bướng, khó ưa của bé con như mẹ. Với lại, chỉ có mẹ mới đủ kiên nhẫn với bé con như thế thôi! Có những lúc, con giận mình lắm, con cảm thấy xấu hổ, muốn mình tan biến đi bởi con luôn cho rằng con yêu mẹ nhất nhưng chính con lại là người mang đến bao nhiêu phiền toái, mệt mỏi, khó chịu cho mẹ. Con đã không giữ lời hứa và con đã cố ý làm tổn thương mẹ không biết bao lần bằng những câu nói khó nghe mà khi đã bình tĩnh suy nghĩ lại, con không dám tin rằng con đã nói với mẹ như thế. Nhưng từ giờ trở đi, vì thương mẹ, vì con, con sẽ thay đổi, mẹ à! Con biết rằng, phải thay đổi, thì con mới được mẹ thương hơn. Đó là một lời hứa trong danh dự! Nếu bé con không thể giữ lời hứa với mẹ, bé con sẽ tự động rời xa mẹ, vì khi đó, bé con không còn xứng đáng nữa!
Bé con nhớ mẹ, không ít lần con đã khóc! Con nhớ một lần, mẹ vì bận quá, không thể giữ lời hứa với con, con đã rất giận mẹ. Kết quả, thay vì về nhà, mẹ lại tìm con.Trời mưa lớn lắm! Khi đó, người mẹ ướt sũng… Mẹ đi về rồi, con nghẹn ngào, trở về phòng… khóc!
Cái tôi tự cao của bé con quá lớn, chính vì thế, đôi khi, con đã xem thường những lời mẹ dặn, tự cho mình là đúng. Để rồi không ít lần, bé con hiểu lầm mẹ, ngờ vực những tình cảm, sự quan tâm của mẹ dành cho con. Thế là bé con lại là người chịu tổn thương, tự làm khổ mình, làm cho mẹ khó chịu!
Bé con ghét mẹ, bởi mẹ nằm viện nhưng không chịu nói với bé con sớm!…Bé con đã sợ lắm! Bé con sợ, nếu một ngày nào đó…bé con sẽ phải dằn vặt, day dứt cả một đời vì đã vô tâm, không biết trân trọng mẹ khi mẹ còn bên cạnh!
Bé con sợ mình phải lớn…sợ sẽ phải xa mẹ. Mẹ ơi, làm sao con có thể vui nếu 20/11 không được bên mẹ! Làm sao để con thôi nhớ mẹ…! Và những ngày Tết nữa, nếu không có mẹ, niềm vui, hạnh phúc của con nào có thể trọn vẹn nếu thiếu mẹ!
Tết năm nay, bé con dường như gần mẹ hơn. Đến bây giờ, con vẫn không thể lí giải nổi cảm giác ấm áp mỗi khi được bên mẹ! Con không ăn được cá, vì sợ mùi tanh, nhưng sao món cá mẹ làm con lại có một cảm nhận khác hẳn và có thể ăn ngon lành đến thế? Ở nhà, con thường không thích được gắp thức ăn cho, thích tự mình ăn, vậy mà khi bên mẹ, con lại rất thích, nhất là khi mẹ cuốn bánh tráng cho con! Và con cảm thấy yêu thích mùi hương của mẹ, bởi có lẽ, con rất nhạy cảm với những mùi hương quen thuộc. Con không bao giờ có thể quên được cũng như không thể nào quên mẹ!
Phải chăng, bé con như thế vì mẹ là vùng an toàn nhất của bé con? Nơi đó, bé con không còn đau buồn, không còn sợ hãi!
Mẹ ơi, làm sao để con có thể nói hết những tình cảm yêu thương của lòng mình! Thêm một ngày nữa trong cuộc đời, con lại nhớ mẹ nữa rồi, mẹ ơi!
4/2/2017