Hãy bước đi với nụ cười tươi rạng và đừng lo lắng cho anh.
Chẳng phải lúc này anh cũng đang cười như thế hay sao? Anh sẽ không bao giờ khóc đâu dù cho nỗi đau kia có ập đến và hằn sâu thêm nữa.
***
Buông tay, rời xa, anh không nỡ.
Níu giữ, trói buộc, anh không xứng.
Anh biết em sẽ chẳng thể chịu đựng khi ở trong một thế giới đến chính anh cũng luôn cảm thấy khó thở và ngột ngạt này – cái thế giới mà cuộc sống và số mệnh đã định sẵn là nơi anh sẽ vĩnh viễn bị chôn chặt đôi chân ở đó.
Anh biết tình yêu em trao cho anh cũng đủ lớn và sâu đậm.
Anh biết muốn níu giữ em sẽ thật dễ dàng. Chỉ cần nói em hãy đợi anh, hãy ở bên anh.
Nhưng anh lấy tư cách gì níu kéo em trong khi bản thân vốn không thể thoát ra khỏi cái nhà giam mang tên “danh gia” ấy, trong khi anh hèn nhát không dám quay lưng lại với trách nhiệm để bảo vệ cho người con gái mà mình yêu thương? Anh lấy tư cách gì bắt em vì ở bên anh mà cũng phải chặt bỏ đi đôi cánh tự do của chính mình?
Anh đã sai lầm vì từng mơ tưởng về một tương lai yên bình, sai lầm vì đã vô tình gặp em, vô tình yêu em, rồi vô tình kéo em vào cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống xô bồ ngột ngạt.
Anh yêu em, vì vậy chỉ mình anh chịu đựng giày vò là đủ.
Anh biết những kí ức về em sẽ giống như một hình xăm nỗi đau không thể nào phai mờ. Nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ chịu đựng được, dù thế nào anh cũng vẫn sẽ đứng dậy được. Bằng cách nào đó anh sẽ chôn chặt tình yêu và nỗi nhớ của em ở một nơi thật sâu, thật sâu…
Thế rồi, có khi nào những thứ đã cất giữ ấy một ngày sẽ lại được anh lấy ra mang tới cho người mà trao trả?
Có thể chứ! Nếu là một lúc rất lâu nào đó anh giải thoát được chính mình, nếu lúc đó anh đủ niềm tin và bản lĩnh, nếu lúc đó em vẫn nở một nụ cười đã từng chỉ dành riêng cho anh…
Nghĩ tới đấy thôi để mỉm cười và tạm buông tay, em nhé!