Có thể tôi mạnh mẽ, tôi khô khan, tôi kiêu căng, tôi bảo thủ, tôi thích tự do, tôi không muốn dựa dẫm, tôi ghét bị phụ thuộc vào người khác, tôi…
Nhưng tôi cũng muốn một lần biết thế nào là cái cảm giác dựa vào ai đó, có thể thoải mái bộc bạch lòng mình, một người đủ để tôi tin tưởng, không ngại ngần chia sẻ.
***
Chuyện gia đình tôi, chuyện của bản thân tôi, tôi chỉ dám chia sẻ cho 1,2 bạn thực sự thân thiết, nhưng rồi thời gian qua, họ cũng có những mối bận tâm khác, những lo toan của riêng họ hơn là bạn bè, và tôi cũng dần dần thấy chả còn muốn chia sẻ với ai nữa, khi có chuyện tôi chẳng biết phải chia sẻ với họ như thế nào, có khi tôi tự thấy những điều tôi nói thật nhàm chán, tôi sợ họ nghe mãi một chủ đề, tôi sợ làm phiền tới họ nên tôi viết, rồi cũng có lúc tôi chán chả còn muốn ghi lại những gì đang diễn ra đối với mình nữa, thế đấy.
Tôi chưa từng biết cái cảm giác thân mật với một người khác giới là như thế nào, tôi chưa từng biết tới cái cảm giác của nắm tay, ôm hôn là như thế nào, tâm sự gần gũi với một người khác giới tôi cũng chưa từng, trừ một người tôi thích thì tôi đã nói chuyện theo kiểu tình cảm với người đó nhưng cũng chỉ là qua mạng yahoo, với tất cả con trai nếu k phải là bạn học, bạn chỗ làm tôi nói chuyện vui vẻ thoải mái theo đũng nghĩa bạn bè chém gió, với những người bạn quen qua mạng thì cũng chỉ là để giết thời gian, vui vẻ thì nói chuyện, khó chịu thì dừng thì tôi không biết cái cảm giác của 1 người con trai, 1 người con gái hẹn hò, tâm sự, tìm hiểu nhau là như thế nào, tôi không làm lơ thì cũng khó chịu dơ nanh vuốt, tôi làm cho chẳng ai tiếp cận được tới mình, bất kỳ ai có ý với tôi tôi đều cảnh giác, lánh xa, là tôi tự tách ra, là tôi không cho họ cơ hội cũng chính là tôi không cho mình cơ hội.
Nhưng làm sao tôi biết đước tại sao tôi lại như vậy, tôi cũng muốn mình như những đứa con gái bình thường khác, có thể nấu cháo điện thoại chém gió với bất cứ thằng nào có ý định tán tỉnh, cafe hẹn gặp với những thằng con trai khác dù chưa có tình cảm với họ, nhận sự quan tâm và chăm sóc của những người theo đuổi…nhưng tôi không biết sao tôi không thể như thế được, tôi biết tôi khác người ở chỗ đó
Tôi có thể làm bạn với bất kỳ ai, trừ những người tôi k thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chỉ là bạn thôi, đừng có ý định gì với tôi, nhưng mà con trai mấy ai chỉ có suy nghĩ đơn thuần tiếp cận chỉ để làm bạn thôi đúng k, trừ môi trường nơi học tập, công việc qua thời gian đưa họ về làm bạn
Tôi không thích mình sẽ trở thành chủ đề bàn tán, phân tích mổ xẻ của đám con trai, tôi k muốn mình là đích ngắm chinh phục của bất kỳ ai hết, tôi cũng chẳng muốn người khác đến với tôi chỉ là sự nhất thời hay ấn tượng ban đầu…cái tôi cần là sự chân thành, là thời gian tìm hiểu nhau, làm bạn chia sẻ quan điểm sống, tình yêu dần dần hình thành và lớn lên.
Tôi biết tôi ương bướng, và có khi là bảo thủ nên nếu chẳng phải là một người đàn ông bao dung thì sao có thể chấp nhận được tính khí của tôi
Tôi biết tôi hay tỏa ra mạnh mẽ, không cần ai nhưng sâu thẳm trong tâm hồn tôi tôi cũng có mưu cầu hạnh phúc như ai đó lắm chứ, nếu k phải là một người đàn ông còn mạnh mẽ hơn cả tôi, thì sao có thể thấy được những điều từ sâu thẳm tâm hồn tôi chứ.
Có lúc tôi tự ti về hoàn cảnh gia đình mình, tôi sợ người khác mệt mỏi, cảm thấy phiền nếu như người đó yêu tôi, tôi k có một gia đình hạnh phúc, tôi không thể líu lo tự hào kể về bố thế này, mẹ thế kia như bạn tôi, tôi không có những kỷ niệm ấm áp bên gia đình, không có những bức hình chụp chung cả gia đình, và ngay bản thân tôi lại còn mang virut viêm gan B, Dù chỉ là mang ở thể không hoạt động nhưng tôi đọc báo biết có nhiều người con trai lo ngại nếu bạn gái họ bị như vậy, tôi thấy tự ti về điều đó. Vậy nên nếu k phải là một người có trái tim lớn để yêu tôi k tính toán thì sao có thể khiến tôi cảm thấy an tâm và tự tin khi bên người đó
Vậy nên tôi cần một người đàn ông có thể hiểu và cảm thông cho cái tôi của tôi, bao dung cho cái tôi của tôi, tôi cần sự chân thành khi đến với nhau.