Có bao giờ bạn yêu người đó, yêu rất rất nhiều nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn lén không?
***
Yêu là có nghĩ tôi phải biết cho đi mà không nhận lại. Cho dù trái tim tôi như từng mảnh thủy tinh vở vụn. Anh yêu người khác rồi..Đó là tất cả tôi nhận lại từ anh từ những tháng năm qua .
Cô gái đó giàu hơn tôi, xinh và tài năng hơn tôi mà vì thế anh chia tay tôi. Lần đầu yêu tôi anh đâu có như vậy, anh hiền lành và ấm áp lắm. Tôi cứ ngỡ rằng mình đã có tất cả, có anh và có cả sự nghiệp. Thế nhưng, những gì hạnh phúc thường dễ thành nhưng dễ vở như chính tình yêu của anh .
Lần đầu tiên tôi gặp anh là từ khi anh bước vào trường Đại Học Sư Phạm. Tôi đã bắt gặp ánh mắt thoáng hiu hiu buồn đó, sao mà thân thương mà gần gũi đến thế. Rồi từ đó cứ mỗi lúc tan trường tôi lại đứng từ xa nhìn anh, Nhìn anh trong hoàn cảnh này thật không phải là tôi chút nào. anh là gì nhỉ, mà khiến tôi quan tâm đến vậy ?
Ngày chủ nhật, trong quán cà phê gần trường, tôi ngồi đó cùng nhỏ bạn thân, thì bắt gặp anh cũng ngồi đối diện, và hình như lúc đó tim tôi đã như đập nhầm nhịp. Chẳng biết đối diện với anh như thế nào, tôi đàng quay mặt đi, nhưng anh có biết tôi mong lắm giây phút này. Sau buổi đó, tôi thường đi uống cà phê nhiều hơn, và hình như ngày nào anh cũng đến đó .
Anh nhớ không ? ngày định mệnh đó, ngày anh bị người ta đánh ngất xỉu, em đã cõng anh đi 7Km để đưa anh vào bệnh viện, em đã cảm nhận hơi ấm từ bờ vai đó ..Mệt lắm, nhưng sao em hạnh phúc như thế này, nhìn anh sao hiền hòa mà dáng yêu thế ..Đưa anh đến bệnh viện, em lại đi ngay vì em cũng ngại lắm anh biết không ? Nhưng, là định mệnh anh ạ, em lại để quên giấy chứng minh nhân dân ..Thế là anh tìm đến nhà em ..
và kể từ đó anh và em thường hay đi hẹn hò .. có khi Nói chuyện không biết chán, anh còn dẫn em đi sở thú, rồi lại chở em di ăn kem …Rồi có hôm ,anh đèo em lên tận Núi ngắm hoàng hôn ..Trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy em hạnh phúc dường nào …Rồi anh vội lấy chiếc cặp ra, tặng em chiếc dây chuyền, em vẫn thấy ngại nhưng em đã biết từ lúc dó anh chỉ có riêng em thôi. Rồi năm tháng qua di, em vẫn thế, vẫn yêu anh, vẫn chờ anh …chờ anh đi du học về. Bây giờ em đã tuổi 30, tuổi xuân qua đi nhanh lắm anh à. Mẹ em khuyên đi lấy người khác nhưng em k chịu, trái tim em đã trao cho anh còn đâu nữa.
Ngày ..tháng..năm
Em vẫn lang thang trên hè phố, em lại nhìn thấy bóng dang thân quen đấy. là anh, là anh rồi ,,em đã chạy đến …Nhưng, có một cô gái khác chạy đến bên anh. Em cứ tưởng anh là bạn cô ấy > nhưng, cô ấy ôm anh, anh cũng hôn cô ấy ..Nước mắt của em lúc đấy, nó dâng trào nơi cổ họng. Chính lúc đó, anh lại quay lung lại rồi chạy đến bên em ..anh cười, anh cười ư ? Cười trên nỗi đau của em, chính anh đã đánh mất đi tình yêu đó ..Câu dầu tiên mà em nhận từ anh là : Em gái, em có khỏe không ? là em gái, chỉ là em gái thôi sao ..Anh thay đổi rồi ,anh quên rồi. trong giây phút đó, em đứng lặng trơ người, chỉ biết ôm mặt khóc ? Nhưng anh đã làm gì, anh chỉ kịp lau nước mắt cho em ..Xin lỗi, anh yêu người khác rồi, em tìm người khác nhé .
Đó là câu nói cuối cùng em nghe từ anh, ừ anh đi đi ………Em không cần nữa ..
anh đến, mang cho em niềm hạnh phúc
anh đi. Đã mang hết hạnh phúc đi, mang hết niềm tin của em
Em cảm ơn anh vì tất cả, Nhưng anh à ? em chẳng cần tình yêu đó của anh đâu, em sẽ tìm hạnh phúc khác
Một hạnh phúc khác bên kia thế giới
Chúc anh hạnh phúc