Tôi đã từng yêu một cô gái, nhưng người con gái đó không yêu tôi, chuyện đấy nghe khá nhạt. Thế nên tôi đã cố tô vẽ cho cuộc tình đơn phương của mình thêm chút gì đó, kiểu như tạo thêm cho mình những thứ ảo tưởng không tồn tại.
***
– Nếu chúng mình có yêu nhau, thì cũng sẽ không được bao lâu… – Cô gái nói với tôi câu đó, giờ đang ở bên một người khác, người mà thay thế cho những giọt nước mắt tôi lấy đi, bằng cách đem lại những nụ cười. Đấy là tôi nghĩ thế, hay ít nhất là nguyên văn những dòng tin nhắn cuối cùng tôi nhận được…
Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp em giữa con đường cũ, nơi mà trước đây hai đứa ngày ngày đèo nhau đi học về. Quá đủ lãng mạn cho những kí ức mối tình đầu sống lại, chỉ có một vấn đề, là lần gặp đầu tiên sau 5 năm, em nói vỏn vẹn có mấy câu, đại loại như:
– Anh giờ làm gì rồi ? Sắp lấy vợ chưa ? (cười)
Tôi muốn tìm một quán cafe gần đấy, để hai đứa thỏa sức tâm sự, để tôi có thể hỏi, và để em có thể trả lời, nhưng… Chúng tôi chỉ đơn thuần đi ngang nhau trên con đường đời, sau 5 năm hay 10 năm nữa, có vô tình gặp lại, em cũng sẽ không hỏi tôi nhiều hơn những câu hỏi xã giao thông thường ấy, còn câu trả lời tôi muốn nghe từ em, có lẽ cả đời này tôi cũng không được biết: “Em có nhớ anh không ?”.
Cách đây không lâu, em có đôi lần nhắn tin, hỏi tôi sao lại không đi họp lớp, và tình hình của vài người bạn học khác, cuối cuộc trò truyện ngắn ngủi qua tin nhắn đó, em lại hỏi tôi bao giờ thì cho ăn kẹo cưới, còn tôi lại cười trừ…
Đêm Giao thừa, tôi cùng vài người bạn ra quảng trường xem bắn pháo hoa, là một lần nữa tôi gặp em
– …Nếu em lại định hỏi bao giờ anh lấy vợ, thì…
– …Có nhớ không ? – Em hỏi tôi trong tiếng pháo đầu tiên của năm mới.
– Gì cơ ?
– Em hỏi là: “Anh có nhớ em không ?” – Người con gái tôi yêu vẫn thế, cười rạng rỡ và hồn nhiên hét to như sợ tôi không nghe rõ.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu, em gõ nhẹ vào đầu tôi.
– Mau lấy vợ đi, đồ ngốc ! (cười)
Tôi cũng cười, như bị lây sự ngốc nghếch đáng yêu đó từ em, cuối cùng, tôi vẫn không hỏi được, nhưng tôi nghĩ như thế lại tốt, vì tôi sợ một câu trả lời… Ít ra, em đã nói đúng về những nụ cười em lấy lại, hoàn toàn tinh khôi…
…
Người yêu cũ của tôi, à không, là người con gái tôi yêu, thường hay đội một cái mũ len đỏ, áo phông trắng, và ngồi sau xe máy thì cúi mặt sát đến mức cứ như gục hẳn đầu vào lưng người phía trước.
Thời gian sau lúc chia tay, khoảng 6 tháng, tôi vẫn còn bị ám ảnh đến mức, hay nhìn thấy một người giống như thế, sau lưng một ai đó ngang qua đường… Nhưng cũng chẳng dám chắc có phải người ấy không, chơi game nhiều, và xem một số thứ “linh tinh” cũng nhiều, mắt cận nặng chả nhìn ra…
Gần đây lại gặp, như bị ma ám, tôi chợt nhận ra câu hỏi không phải là “Có phải người ấy không ?” nữa, mà “Nếu là người ấy thì sao ??”…
…Có người đã tìm được bờ vai khác để dựa vào..
…Còn có người vẫn chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác, ngoài màu mũ len đỏ trong đêm..