Tớ viết những dòng này nhưng hoàn toàn không mong cậu đọc được nhưng nếu cậu đọc được, điều đó có nghĩa là chúng ta đã chính thức bỏ lỡ nhau, là cậu lại muốn yêu thương một người con gái khác không phải tớ.
***
Tớ từng đọc ở đâu đó rằng tình yêu không phải là món quà miễn phí nên để có được nó ta luôn phải trả giá.
Tớ đã từng suy nghĩ rất nhiều về tình cảm dành cho cậu, nhiều lần tự dằn vặt bản thân nên níu giữ hay buông tay nhưng tớ vẫn chẳng thể buông tay cậu cho đến khi nghe cậu nói những điều đó. Khoảnh khắc đọc từng câu chữ đó, cảm giác tim tớ như vỡ vụn ra, chẳng cần phải nấc lên mà chỉ chớp mắt nhẹ nước mắt đã chảy dài xuống. Ngay chính lúc đó, tất cả cảm xúc của tớ dành cho cậu bỗng chốc biến mất. Tớ cảm tưởng chừng đấy thời gian, trải qua rất nhiều chuyện, bao nhiêu tình cảm của tớ đều là vô nghĩa với cậu. Tớ trách sao cậu phũ phàng như thế nhưng giờ điều tớ muốn nói là cám ơn vì đã cho tớ biết.
Có một khoảng thời gian dài tớ đau lòng vô cùng khi nghĩ rằng mình sẽ buông tay cậu ra nhưng giờ đây khi chính thức buông bỏ tớ mới thấy hóa ra điều này là nhẹ lòng, là an yên đến thế. Rốt cuộc tớ đã có thể ngủ một giấc ngon đến sáng mà không phải chờ đợi tin nhắn hay nhớ thương, nghĩ ngợi về cậu, không phải sợ cậu có lo lắng cho tớ không, cũng không phải nén những tiếng thở dài muộn phiền vào đêm.
Tớ đang tự hỏi lòng sao không làm điều này sớm hơn? Có phải vì cậu là chàng trai mà tớ từng nghĩ là tốt nhất trái đất này, là người tớ sợ mất nhất. Chàng trai mà khi đi bên cạnh luôn cho tớ cảm giác bình yên, được che chở. Là chàng trai đã kéo nhẹ vai tớ để tránh một chiếc xe đang chạy tới, hay là người dừng xe lại cầm giúp tớ ly nước khi tớ bất cẩn làm đổ, khi tớ bối rối không biết làm gì cậu vẫn đứng đấy giúp tớ, là người sợ tớ té, vì tớ mà bị té xe, là người chạy kề bên nhắc tớ: ” Cẩn thận coi chừng xe”, chàng trai mà tớ luôn thích mèo nheo nũng nịu đòi sự quan tâm,… Có thể những hành động này chẳng có ý nghĩa gì với cậu hay cậu cũng sẵn sàng làm điều đó với những cô gái khác. Nhưng với tớ thì nó thật đặc biệt, bởi cậu luôn lạnh lùng với tớ nên chỉ cần một hành động nhỏ của cậu cũng đã trở thành lớn lao, làm tớ cảm động.
Ở bên cậu, tớ thấy mình như một đứa trẻ, là một chút yếu đuối, chút vụng về rụt rè. Tớ như được sống trọn vẹn hơn với chính mình chẳng cần phải tỏ ra trưởng thành, mạnh mẽ nhưng chắc rằng cậu không thích và không muốn bảo vệ một đứa trẻ như thế, có lẽ người cậu cần là người luôn bên cạnh quan tâm, giúp đỡ cậu và chính chắn hơn tớ.
Tớ đã từng thương cậu rất nhiều, chàng trai có nụ cười hiền làm nao lòng tớ, những lời dịu dàng thỉnh thoảng cậu dành cho tớ và cả những lần cậu làm tớ buồn. Tớ luôn nghĩ tình yêu như một đóa hồng đẹp rực rỡ nên tớ đã bất chấp tất cả lao vào dù bị gai đâm túa máu nhưng tớ vẫn thấy vui mới kì lạ nhưng giờ tớ mới biết mình ngốc, rất ngốc.
Điều ngu ngốc và sai lầm nhất của tớ là luôn tự biện minh cho những lần thờ ơ, hờ hững của cậu. Tớ ngốc khi luôn mỉm cười nhìn cậu dù lòng tớ đang rất buồn, rất đau vì sự vô tâm của cậu, đơn giản vì tớ không muốn làm người tớ thương bận lòng, khó xử. Tớ cũng thật ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần dùng tình cảm chân thành thì sẽ làm cậu cảm động. Tớ còn định sẽ làm cậu bất ngờ, tớ sẽ chẳng sợ trời nắng gắt chạy đi mua cho cậu ly trà sữa rồi mang đến nhà, đợi cậu ra lấy. Tớ còn định sẽ nói với cậu rằng tuy tụi mình không ở gần nhau nhiều nhưng tớ vẫn luôn muốn ở bên cạnh, trò chuyện, quan tâm, lo lắng cho cậu hay nếu lúc nào đó xe cậu bị hư phải đi bộ hay cậu gặp chuyện gì đó hãy nói cho tớ biết vì tớ luôn sẵn lòng giúp cậu. Tớ nghĩ thầm chắc cậu sẽ vui lắm nhưng hóa ra cậu không mong chờ những điều đó từ tớ, những lời cậu nói cứ như cứa vào tim tớ, tớ thấy rất đau…
Sáng nay khi tớ vô tình thấy cậu đi cùng người con gái đó, tớ mới nhận ra tình cảm giữa hai người là đã có từ rất lâu chứ không phải như những lời cậu nói với tớ. Là rất nhiều lần tớ hỏi cậu nhưng cậu luôn trả lời ngập ngừng, không rõ ràng. Chính vì vậy mà tớ vẫn cứ hi vọng chạy về phía cậu và luôn tự nhủ lòng chỉ một chút nữa thôi rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Cậu sợ làm tình bạn trở nên khó xử, cậu sợ làm người con gái đó buồn và tổn thương nhưng còn tớ thì cậu luôn sẵn sàng làm điều ngược lại, làm tớ buồn, làm tớ đau lòng, làm tớ rơi nước mắt.
Tớ trách sao lúc trước cậu không nói với tớ điều này sớm hơn, sao không dứt khoát như những gì cậu muốn làm bây giờ để kết thúc. Nhiều lúc tớ tự hỏi liệu những việc làm lúc trước của cậu có phải là xuất phát từ lòng cậu hay là từ đâu nữa. Tớ luôn nói với cậu, yêu một người không phải vì họ tốt hay không tốt, có xứng đáng hay không mà là do trái tim. Nhưng giờ tớ mới nhận ra với những người không trân trọng và luôn vô tình làm tổn thương mình thì vốn dĩ họ không hề xứng đáng với tình cảm của ta.
Sẽ là lần cuối tớ viết về điều này như gói trọn lại những yêu thương đã cũ. Không phải là lần đầu tớ say nắng ai đó nhưng là lần đầu tớ cố chấp, nông nổi yêu thương mãnh liệt như vậy.
Giờ đây khi những yêu thương nơi tớ bỗng trở nên phiền phức với cậu. Không vấn vương hay nuối tiếc, tớ đã buông rồi và cậu cũng đã có người con gái cậu yêu nên giờ chúng ta cũng chẳng cần là gì của nhau cả.
Rồi một ngày tớ sẽ lại yêu, tớ không cần đó là một chàng trai tốt với tất cả mọi người nhưng đó chắc rằng là một chàng trai toàn tâm toàn ý yêu tớ và chỉ xem tớ là đặc biệt nhất, đối xử tốt với duy nhất tớ. Tớ rồi sẽ hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy!
Ban Mai (Ngọc Diệp)