Nhanh mẹ nhỉ! Mới ngày nào con đang còn bi bô bên cạnh bố mẹ. Thế mà giờ này con đã là cô gái của tuổi 18 rồi cơ đấy. Bây giờ ngồi ngẫm lại con mới thấy con của ngày nào thật ương bướng.
***
Ai cũng sẽ vậy thôi. Ai cũng sẽ có một thời bồng bột mà ngây dại. 18 năm không phải là dài nhưng cũng đâu phải là ngắn phải không mẹ? Nếu là mấy tháng trước, con vẫn là cô bé nghịch ngợm, ương bướng và luôn cáu kỉnh với mẹ. Thế mà giờ, khi xa gia đính, xa bố mẹ con mới thấy mọi thứ thật thấm thía.
Con không ngoan, là tại con hư, con không cố gắng để gờ đây con vấp ngã trên một đoạn đường đã được báo trước, ấy thế mà con vẫn cứ lao đầu vào. Ngày con trượt Đại học là ngày con thấy đầy mình những tội lỗi. Con còn nhớ hôm đó, khi nghe điểm của con, mặt mẹ tái đi. Con đã thấy cái gì đó lóe lên, rồi mẹ lấy tay gạt đi. Mẹ luôn thuơng con. Cho tới lúc đó mẹ vẫn rất thương con. Mẹ quay đi để con không nhìn thấy. Lúc đó, tim con chợt thắt lại. Ân hận đã là quá muộn cho một đứa bất hiếu như con mẹ ạ. Đã biết bao lần con thấy mẹ ngồi khóc một mình nhưng con lại vô tâm vờ như không thấy, con lại không nhận ra được lỗi lầm của mình. Để rồi ông trời phạt con như thế này đây.
Cũng đã mấy tháng trôi qua rồi. Thời gian qua, con đã cố gắng hết sức để học hỏi những nguwoif xung quanh mình. Số tiền con kiếm ra được tuy chẳng là bao nhưng cũng đỡ được phần nào gánh nặng cho mẹ và gia đình. Con làm hùng hục như trâu. Những lúc con mệt hay buồn chỉ muốn mẹ ở bên, chỉ muốn được ôm mẹ một cái, muốn được vỡ òa trong nước mắt, kể cho mẹ nghe đủ điều. Con muốn thấy nụ cười của mẹ, con muốn thấy mẹ và cả gia đình ta lại vui vẻ như trước đây. Thời gian sẽ không bao giờ quay lại nên con sẽ không mong ước. Việc đầu tiên mà con làm được bây giờ để trả ơn cho công lao to lớn mà bố mẹ dàng cho con đó là không ngừng học hỏi và thay đổi bản thân. Con hứa là sẽ nghe lời dạy bảo của bố mẹ, con sẽ dùng hết khả năng của mình để góp một phần nào đó giúp gia đình mình.
Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Con luôn yêu mẹ và gia đình. Mong mẹ tha thứ cho lỗi lầm của con, mẹ nhé…!!!