Lạc lõng giữa phố đông người cố kiếm tìm một tình yêu đã đánh rơi, tìm nơi đâu để em lại thấy anh, gương mặt, nụ cười, ánh mắt, tiếng nói thân quen ấy, tìm đâu để em thấy một người luôn yêu em cố gắng vì em tất cả?
Một năm qua cứ ngỡ em đã quên anh nhưng thật sự lại không phải vậy.
***
Xa anh mỗi chúng ta có cuộc sống riêng em cứ ngĩ rằng yêu một ai đó em có thể quên anh, quên tất cả kỉ niệm suốt 3 năm chúng ta bên nhau, vậy mà sự thật lại không phải như thế.
Em vẫn nhớ anh mỗi khi kỉ niệm của hai đứa ùa về, chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ về với anh nhưng lại k đủ mạnh mẽ để làm vậy. Khoảng cách 1450km đã giết chết tình yêu của mình, tình yêu của em không đủ lớn để có thể mang đến cho anh niềm tin về tình yêu của hai đứa. Ngày phải xa anh đến một nơi xa lạ, vì ước mơ của mình cũng là ngày niềm tin nơi anh lạc mất.
Người ta nói em bỏ rơi anh, người ta nói em ích kỉ,em không yêu anh. Nhưng người ta đâu có biết em đã cố gắng như thế nào để giữ tình yêu ấy suốt 3 năm, người ta đâu có biết ước mơ của em đã ấp ủ bao lâu đó là cơ hội duy nhất cho em và ngay cả anh cũng không hiểu. Vì vậy mà chúng ta mất nhau, yêu nhau cần lắm niềm tin, tin và được tin, 3 năm bên nhau anh chưa thực sự tin em.
Hà Nội một ngày mưa, nhìn mưa hắt qua ô cửa cuốn theo bao tiếng lòng, cuốn theo bao kỉ niệm ùa về. Ở nơi đó anh có hạnh phúc không , trong khoảnh khắc nào đó anh có nhớ em, như em nhớ anh lúc này không…
Một năm qua em sống trong kỉ niệm với mảnh ghép của hạnh phúc trước đây, muốn hét lên rằng em nhớ anh, rằng hãy tin em, hãy cho tình yêu của chúng ta một cơ hội…….
Quá muộn rồi phải không anh con đường phía trước em phải tự bước, phải sống quen với mọi thứ. Giờ đây thứ em còn lại là kỉ niệm là nỗi nhớ da diết.
Nếu có thể quay lại một phút của một năm trước đây thôi e vẫn muốn nói yêu anh đến giây cuối cùng…