Vẫn ở rất gần nhau nhưng sao thấy xa quá. Khoảng cách địa lý luôn đo được bằng thước nhưng khoảng cách của tâm hồn sẽ chẳng thể đo được nếu không có sự đồng điệu giữa 2 cá thể đang giận nhau.
Có phải chăng cuộc đời là chuỗi những vết cứa thật sâu vào da thịt mà bắt đầu ta cho ai đó cái quyền được làm mình tổn thương. Đừng nói anh yếu đuối, đừng bảo anh hèn hạ và đừng xem anh như một thằng bất lực không hơn không kém. Vì…anh có lý do cả!
***
Em à !
Anh hứa, đây là lần cuối anh viết mấy dòng sến súa này cho em và cũng là lần cuối cùng anh yếu đuối. “Không có mối quan hệ hoàn hảo, chỉ có mối quan hệ mà ở đó không ai muốn bỏ đi”.
Em à !
Yêu một người, phải chăng có lầm lỗi không em nhỉ? Lầm lỗi ư? Chỉ có thể xếp nó vào diện vớ vẩn khi mình có đủ khả năng nhận biết. Anh luôn chạy đua với thời gian để xóa bỏ hết bao lời nguyền của đất trời còn dang dở.
Em à !
Người ta bảo anh yếu đuối, bạn bè bảo anh nhu nhược, nhưng anh biết phải làm thế nào với mớ hỗn độn trong đầu ngay lúc này nhỉ. Ngại nhau một lời thì mất nhau một đời mà. Không biết từ khi nào mà tình yêu đối với anh nó xa xỉ đến thế.
Em à !
Em bảo anh quên em đi, hãy tìm một người yêu thương anh thật sự, em sẽ chẳng ích kỉ mà giữ anh lại bên mình nữa? Ừ, a sẽ cố gắng mà…nhưng không chắc là anh có làm được không đâu nhé, nhưng nhất định anh sẽ cố mà.
Em à !
Anh không sợ bàn tay ai đó ấm áp hơn anh, anh không hụt hẫng vì bờ vai anh không đủ rộng bằng họ càng không phải vì tình yêu anh không đủ lớn để níu lấy em, mà anh sợ anh chẳng có cái gọi là nền tảng để thực hiện tất cả những điều đó. Cũng bởi vì anh chẳng biết lấy cái quyền đó ở đâu ra.
Em à !
Sao cứ bắt anh phải nhăn nhít mãi thế nhỉ, anh không muốn nữa đâu, anh không muốn tán tỉnh những cô gái mà chẳng bao giờ anh thấy được sự ấm áp khi đi bên cạnh họ và càng không muốn dăm ba bữa lại vứt họ đi. Anh đuối sức rồi, không giả dối được nữa, tội nghiệp họ lắm, vì anh hiểu cảm giác đó chứ.
Em à !
Nhiều lúc anh tự hỏi, anh đang yêu một người hay là yêu một củ hành tây đấy. Anh không như thế đâu, gió làm cay mắt anh thôi, chẳng phải do “hành tây” đâu. Thành thực mà nói thì chẳng có ai sợ yêu, sợ ở đây là phải lòng để rồi nhớ nhung, chờ đợi, ghen tuông, hờn giận và chia ly mà thôi.
Em à !
Anh đã từng buộc miệng khi nói với em, “Để xem sau này ai sẽ hạnh phúc hơn ai”. Em hứa với anh nhé, em sẽ hạnh phúc đấy, hãy lấy câu nói của anh mà bẻ gãy sự thách thức đó đi. Em làm được mà đúng không.
Em à !
Anh sẽ chẳng xin thượng đế ban cho cơ hội, mà anh sẽ chỉ xin phép thời gian mà thôi. Chỉ có thời gian mới cho anh cơ hội, chỉ có thời gian mới cho anh tất cả những câu trả lời, những thách thức. Rồi sóng gió sẽ về với mây ngàn.
Em à !
Anh xin lỗi, nếu có gặp lại ở đâu đó….kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em !
Có những thứ tưởng chừng như sẽ trôi vào quên lãng, tưởng chừng như đã ngủ quên trong quá khứ nhưng chỉ cần đánh thức dù là rất khẽ cũng đủ làm ta choàng tỉnh và mơ hồ. Ta chỉ biết đứng dậy, thở một tiếng thật dài, cuối cùng cũng phải mạnh mẽ nhấc đôi chân đã từng bị ngã quỵ, bước thật nhanh, thật dứt khoát để mãi không còn cô đơn.
“Cũng giống như đặt hai mảnh ghép thật vừa khít mà chúng thuộc về hai bộ xếp hình khác nhau thì vẫn sẽ cứ mãi khập khiễng, chẳng thể dung hòa dù cho có cố gắng”.
L.S