Anh thường bảo em:
– Mẹ nó chẳng thích cái màu gì cho nó ra hồn cả.
– Mẹ nó thích toàn màu linh tinh.
– Sao mẹ nó thích mỗi màu thích một tí, không rõ ràng chút nào cả.
– …
Đúng là màu nào em cũng thích, màu nào em cũng yêu. Mỗi màu đều có có vẻ đáng yêu ý nghĩa của nó cả.
***
Em yêu màu nâu. Và tình yêu em dành cho anh là chân thành, mãi vững bền như thế. Gia đình của chúng ta là mùa thu hoạch đời của chúng ta cùng với các con yêu của chúng ta. Em có đủ niềm tin về điều đó.
Em yêu màu cam. Em muốn lúc nào cũng giữ chân anh trong tình yêu nồng nhiệt căng tràn của em.
Em yêu màu vàng. Vì ngôi nhà chúng ta là ngôi nhà của hạnh phúc. Em hạnh phúc vì được thụ hưởng hạnh phúc trong ngôi nhà của mình cùng tiếng cười của anh, của em, của các con. Nhưng có những lúc em cảm thấy lo sợ vì không biết có giữ mãi được ngôi nhà hạnh phúc đó không, liệu rằng có một lúc nào đó anh bội bạc em không. Liệu em có trẻ con quá không anh?
Em yêu màu xanh. Em cảm thấy yên bình trong vòng tay yêu thương của anh, ấm áp trong một gia đình thuận hòa. Em hy vọng mãi được như thế. Em sẵn sàng thông cảm cho anh khi anh mệt mỏi, và cuộc sống của chúng mình sẽ luôn tươi mát và cũng êm dịu bất diệt.
Em yêu màu tím giống như mãi mãi tình yêu của em dành cho anh. Dù rằng có đôi lúc thi thoảng em vẫn nhớ đến tình yêu tuổi học trò của em như một kỷ niệm đẹp khứ hoài…
Em yêu màu trắng. Dẫu không phải lần đầu nhưng kể từ khi có anh, em luôn muốn hiến dâng anh tất cả sự tinh khiết, trinh nguyên của em, đã, hiện tại và mãi mãi như vậy. Cuộc đời này thật an toàn khi có anh bên em.
Em yêu màu đỏ. Vì em yêu anh rất nhiều, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh. Em luôn đam mê anh với nụ hôn cháy bỏng bất tận. Và luôn đợi chờ anh mỗi buổi anh đi làm về. Em cũng muốn anh luôn khao khát riêng mỗi em, tuyệt đối không có người phụ nữ nào hiện diện trong đời anh nữa cả. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để làm chủ tình yêu và hạnh phúc của gia đình chúng mình.
Em yêu màu hồng. Cuộc sống của chúng mình rất đẹp phải không anh. Liệu em có lãng mạn quá không khi cho rằng như thế? Dẫu thế nào em vẫn rất yếu đuối và mỏng manh, nên mới có anh chở che cho em trong cuộc đời này.
Em yêu màu xám. Bằng bất cứ giá nào, dù phải lao tâm khổ tứ, dù phải tính toán, dù phải hy sinh, em cũng phải giữ cho được ngôi nhà tình yêu hạnh phúc của anh và em.
Em yêu màu bạc. Sau này và mãi sau này nữa, tình yêu của chúng mình sẽ vẫn đậm đà nguyên vẹn, mặc cho thời gian nhuộm bạc lên màu tóc.
Em yêu tất cả các màu. Em sợ thiếu một màu là thiếu mất anh một ít, thiếu một màu là anh yêu em ít đi một ít.
Và trên tất cả, em yêu gam chồng!
Giang Ngọc Phàm