Cho đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi mối quan hệ giữa tôi và cậu là gì?
Chúng ta chẳng phải hai người yêu nhau nhưng cũng chẳng phải người dưng. Đối với tôi cậu hơn cả bạn thân, nhưng nó không đến ngưỡng cửa người yêu.
***
Khi bên cậu cảm xúc trong lòng tôi như một mớ hỗn độn. Đôi lúc tôi muốn hỏi cậu chúng ta là gì của nhau. Cậu xem tôi là gì? Là bạn thân hay người cậu thích. Nhưng khi đối diện với cậu, khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy tôi đã hiểu. Tôi biết cậu cũng giống tôi.
Bởi tôi và cậu quá hiểu nhau, từ thói quen, sở thích, những tâm sự buồn cần người giải bày của nhau. Tôi và cậu quan tâm đến nhau. Cả hai từng trải qua những giây phút tuyệt vời bên nhau. Khi cả hai cùng tựa vào vai nhau, khi cậu đàn và hát cho tôi nghe, khi cậu nắm lấy tay tôi xuyên vào màn mưa và khi cậu cùng tôi làm những việc vô cùng ngớ ngẩn. Cảm xúc lúc đó thật mơ hồ và mông lung. Trái tim chẳng có lời giải thích.
Cậu và tôi hai người hai nơi khác nhau.
Năm đó tôi rời xa quê hương, đến nước Mỹ xa xôi. Còn cậu ở lại nơi đây. Mối quan hệ của chúng ta tan vỡ. Chúng ta cứ đi xung quanh cho đến khi rơi vào ngõ cụt của cảm xúc. 4 năm nơi nước Mỹ, không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại cũng chẳng có tin tức gì về nhau. Tôi không nhớ cậu. Nhưng tôi nhớ về những gì ta đã trải qua cùng nhau.
Gặp lại cậu. Hai ta chỉ lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Không cười, không nhìn nhau, môi chẳng nói được tiếng xin chào. Chúng ta bây giờ là người dưng.
Mặc dù vậy tôi vẫn muốn cậu gọi tên mối quan hệ của hai ta ngày đó. Hãy cho tôi đáp án mà cả hai đang tìm kiếm đi.