Một con Ngựa trắng rất đẹp, nó được người chủ giàu có cho ăn uống đầy đủ, suốt ngày chẳng làm gì. Con Ngựa trắng thấy con Ngựa đen làm việc vất vả bèn bảo:
– Sao anh không bỏ đi chọn lấy người chủ khác cho đỡ vất vả hơn, nếu là tôi thì tôi đã bỏ đi lâu rồi, tội gì ở lại cho khổ thân cơ chứ.
Con Ngựa đen nói:
– Tính tôi ưa lao động từ bé cho nên nhàn rỗi tôi không chịu được, vả lại ông chủ coi tôi như người bạn, có việc vui buồn gì ông chủ cũng tâm sự cùng tôi vì thế tôi không nỡ lòng nào bỏ ông ấy.
Thế rồi vì người chủ giàu có do ham chơi chẳng chịu lao động cho nên của cải cũng hết, túng tiền ông ta bán con Ngựa trắng cho một người nông dân. Người nông dân bắt con Ngựa trắng kia phải làm việc, ban đầu nó nhất quyết không chịu làm nhưng bị đánh nhiều nên rồi cũng phải làm việc.
Còn con Ngựa đen nhờ có người chủ chịu khó cho nên dần dần ông ta trở nên giàu có, nghĩ lại công lao của con Ngựa đã trung thành với mình ông ta cho nó một cuộc sống sung túc và không phải làm việc nữa.
Lời bàn:
Xúi giục kẻ khác làm bậy trước tiên làm hại chính mình.