Ngày đầu gặp nhau, em ngồi một mình trong quán cafe, mái tóc dài xõa xuống cánh tay gầy, đôi mắt buồn dõi theo những vạt nắng cuối cùng bên cửa sổ. Tôi ngồi chếch ở chiếc bàn cuối quán, chiếc laptop quen thuộc đặt trước mặt, đáng lẽ hôm nay sẽ tập trung làm việc cho dự án mới, nhưng không hiểu sao không thể ngăn mình đừng nhìn trộm em. Cô gái duy nhất ngồi một mình trong quán. Vẻ mặt của một người vừa tổn thương vừa bất cần có cái gì đó thu hút tôi mãnh liệt. Muốn làm quen lắm, nhưng linh tính bảo rằng em sẽ chẳng đồng ý đâu. Cuối cùng, lấy hết can đảm, tôi giả vờ là một nhân viên đi khảo sát thị trường, tiến đến gần xin số điện thoại của em để phục vụ công việc. Rất may mọi chuyện trót lọt.
Thời gian sau này, khi đã thân nhau hơn, tôi mới biết hôm ấy là tròn 1 năm em chia tay người yêu. Một năm ròng, em chẳng quen thêm người mới, chẳng tụ họp bạn bè, chỉ một mình gặm nhắm nỗi cô đơn. Tổn thương, thất vọng nhiều rồi, nên em làm ngơ luôn trước tình cảm của tôi. Buổi chiều hôm ấy, đáp lại lời tôi tỏ tình, em chỉ cười buồn “Yêu là gì? Là điều vô nghĩa nhất trên đời”. Và thế là, em bước đi, bỏ lại tôi đứng ngẩn ngơ với hàng cây bên đường.
Nhưng tôi không thể bỏ cuộc như thế này. Là một thằng đàn ông, tôi muốn che chở, bảo vệ cho người mình yêu. Kể cả khi em không nhận lời yêu tôi, tôi vẫn muốn làm gì đó để giúp em thoát ra khỏi nỗi buồn dai dẳng này. Em có thể ghét tôi cũng được, miễn là em lấy lại nụ cười, lấy lại niềm vui và hạnh phúc mà em xứng đáng được hưởng.
Thời gian tiếp xúc với nhau, tôi thấy rằng ở em có cái gì đó không ổn. Bên trong là một trái tim nóng hổi, khao khát được yêu thương, nhưng bên ngoài lại là một lớp băng lạnh lùng khiến người khác ngại đến gần. Tâm hồn em chi chít vết thương, nhưng khi người ta muốn chữa lành cho em, em lại từ chối. Nhìn thấy những cặp đôi khác ríu rít hạnh phúc, đôi mắt em thoáng buồn, nhưng đôi môi lại cười nhạt. Cô gái của tôi sao lại thế này?
Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi tin rằng em có tình cảm với tôi. Nhưng điều gì đã khiến em trở nên như thế? Tôi điên cuồng tìm hiểu, hỏi han nhiều người, cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời và biết mình cần phải làm gì.
Bị từ chối lời tỏ tình chẳng làm cho tôi tự ái. Tôi đề nghị được tiếp tục làm bạn với em, và em đồng ý.
Qua những gì tôi tìm hiểu, tôi biết được rằng cô gái của mình thuộc nhóm người hay lo âu và né tránh trong tình yêu. Càng truy về nguyên nhân, tôi càng xác nhận điều này là đúng. Em có một tuổi thơ không nhận được đầy đủ tình yêu thương của gia đình, điều đó khiến cho em không biết cách yêu thương người bạn trai đầu tiên của mình, trở nên lệ thuộc, bám víu vào anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy bức bối. Rồi sang đến cuộc tình thứ 2, em rút kinh nghiệm và không thể hiện tình cảm nồng nhiệt nữa, nhưng anh ta lại cảm thấy em quá xa cách và lạnh lùng, vì vậy, anh ta đã đi tìm một hình bóng khác.
Hai cuộc tình thất bại đã khiến em sụp đổ lòng tin vào chính mình, vào tình yêu. Càng hiểu, tôi càng cảm thấy thương em nhiều hơn.
Tôi hiểu, đối với một người đã tổn thương nhiều như vậy, tôi phải hết sức kiên nhẫn và nhẹ nhàng.
Bằng nhiều cách khác nhau, tôi đã chứng minh cho em thấy rằng em xứng đáng được yêu, và tôi xứng đáng là người để em trao niềm tin. Rằng tình yêu vẫn tồn tại trên cõi đời này và vẫn đẹp, điều cốt yếu là, em có chịu mở lòng để đón nhận hay không?
Tôi không bắt em phải trả lời ngay cho mình, hoặc phải đáp lại tình cảm của tôi. Tôi chỉ làm điều mà một người đàn ông có thể làm cho người phụ nữ mình yêu mà không cần cô ấy phải đáp đền gì cả.
Sau nhiều tháng bên nhau, em cởi mở hơn, trò chuyện với tôi nhiều hơn. Thật hạnh phúc khi có thể nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của em. Tình yêu đơn giản là thấy người mình yêu hạnh phúc thôi mà, phải không?
Đố các bạn, cuối cùng cô gái có đồng ý đến với chàng trai này không? Và anh ấy đã làm gì để cảm hóa được cô ấy?