Có người yêu hay không có người yêu, người yêu ở xa hay ở gần, nhiều người tán tỉnh hay không có ai ngó ngàng… đều không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng một khi đã yêu, thì bản thân cần thực sự nghiêm túc.
Cái thời buổi này, mở mắt ra là thấy đám cưới, thiệp mời, khoe ảnh con cháu… thì cái việc độc thân nó không được “hợp pháp” cho lắm. Lúc nào ngồi nói chuyện thì câu người ta hỏi với nhau nhiều nhất vẫn là “có người yêu chưa?”. Nếu ở tuổi này mà chưa có thì thật là bất thường? Hay nếu có rồi thì bao giờ cưới?
Bản thân đôi khi chẳng biết tìm đâu cho mình một câu trả lời phù hợp nhất, bởi tự thấy trên đời chẳng có gì chắc chắn bền lâu được. Tình cảm đôi lúc rất buồn cười, ta rất muốn mở lòng, lại cảm thấy lòng còn nhiều nút thắt, rất muốn chạm tay lại cảm thấy cánh tay còn quá mong manh, rất muốn ôm lấy thật chặt, hôn thật sâu, lại cảm thấy cái ôm, nụ hôn kia của mình quá dư thừa.
Có những người có thể thay người yêu từ tháng này qua tháng khác, hôm nay yêu người này nhưng ngày mai đã vội xóa ảnh để nhường chỗ cho những bức ảnh cùng người mới. Con người ta xét cho cùng rồi cũng chẳng biết mình yêu được bao lâu, gặp người thế nào là một nửa mà mình tìm kiếm. Ấy thế nhưng sự tìm kiếm mù quáng lại dẫn ta đến những tình yêu vừa mới bắt đầu đã vội kết thúc, chưa kịp yêu thương đã thành duyên mỏng.
Ta cũng muốn tìm được người thật tốt, tìm “đúng người” để không phải một mình ăn cơm, một mình trò chuyện, một mình đến quán cà phê… vậy nhưng lại không bao giờ muốn đến với một tình yêu chỉ vì quá buồn, quá mệt, quá cô đơn để làm nơi dựa dẫm. Tự hỏi rồi đến khi ta mạnh mẽ, ta có còn cần người đó hay không?
Có những người, chỉ vì có một sự lựa chọn mới mà xa rời một người đã hết lòng vì mình bấy lâu nay. Mải mê với những điều xa vời, chạy theo những điều không có thật đến khi ngoảnh lại không còn ai bên đời.
Chuyện tình yêu nghiêm túc là một khi đã quyết định yêu người đó rồi, nhất định một lòng một dạ vì người ta mà yêu thương, mà kiên nhẫn, mà chờ đợi.
Để tìm được một người thuộc về mình, chắc hẳn rất khó khăn nhưng không phải là không làm được. Rồi cuối cùng chúng ta vẫn muốn có một tình yêu không tạm bợ, ở đó có một anh chồng hiền lành, dễ thương, thơm thơm rồi cười duyên duyên tí nữa, có thêm vài đứa trẻ để ta nâng niu, chiều chuộng, quậy phá tung nhà khiến đôi vợ chồng trẻ cười ầm lên.
Nghiêm túc trong tình yêu là nghiêm túc với bản thân mình, thật ra không cần nhiều người theo đuổi quá đâu, cũng chẳng cần thay người yêu năm lần bảy lượt, chỉ cần có một người vì mình mà ở lại, mà thương yêu, mà nhẫn nại là đủ lắm rồi, phải không?
Nguồn: Báo Đất Việt