Ba ơi! Con tin là luôn luôn có kỳ tích, dù hi vọng rất mong manh nhưng con luôn tin điều đó sẽ xảy ra. Sớm thôi, không sớm thì muộn, không sớm thì muộn điều đó sẽ xảy ra, phải không Ba?
***
Ba phải mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên Ba nhé! Vì bên cạnh Ba không những có Con, có Má, có Chị Hai, có Anh mà còn có rất rất nhiều người yêu thương như Q chẳng hạn. Ung thư, bây giờ là căn bệnh phổ biến rồi Ba à. Đã là bệnh thì sẽ có cách chữa trị mà thôi, dù là giai đoạn cuối đi chăng nữa.
Ba chỉ mới hơn 60 thôi, người ta nói 60 năm cuộc đời, nhưng Ba đã đi hết cuộc đời đâu, cuộc đời đang tiếp diễn thôi Ba à. Cuộc đời chỉ khép lại, một khi mình mất hết hi vọng và niềm tin vào cuộc sống thôi Ba. Con luôn mong ước một lần cả gia đình ta được đứng trên những ngọn đồi cao, ngắm nhìn cây thông vươn mình trong sắng sớm, ở thung lũng Đà Lạt. Hay đón hoàng hôn hoặc bình minh trên mặt biển bạc. Hay chỉ giản đơn là ăn bữa cơm ấm cúng bên nhau, có mặt đầy đủ người trong nhà.
Ba ơi! Điều đó quá xa xỉ với gia đình mình hả Ba? Chúng ta hãy cùng cố gắng đi Ba, cùng cố gắng để những điều đó thành hiện thực, chứ không chỉ là giấc mơ mỗi khi đêm về, càng không là mộng ước của riêng mình Con.
Tế bào ung thư sẽ ngày càng lớn lên, lớn lên nếu ý chí con người ta nhỏ bé lại dần. Trên thế giới này biết bao nhiêu người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, và họ đã chiến thắng căn bệnh quái ác đó bằng ý chí sống còn của mình. Thì Ba ơi, chẳng có lý do nào Ba lại không làm được. Kỳ tích sẽ xảy ra khi con người ta tin rằng có kỳ tích xảy ra.
Khi Con nắm bàn tay gầy yếu của Ba, bàn tay đầy gân xanh và có màu vàng meo mốc, Con đã không thể ngăn nổi nước mắt tuôn rơi thành dòng. Con không muốn khóc trước mặt người bệnh, không muốn Ba thêm buồn lòng, nhưng Con nào làm được gì khác hơn. Chính bàn tay Ba cùng với sức mạnh của mình, Ba đã nuôi thành người 4 đứa con, và gồng gánh cả gia đình qua cơn bão tố. Bây giờ sao Ba có thể để bệnh tật đánh ngã được. Nên Con tin là một ngày không xa, Ba sẽ đứng dậy, trên chính đôi bàn chân của mình, vui vẻ sum vầy cùng con cháu.
Con luôn có suy nghĩ rằng: “Mình sẽ chết trước những người mà mình yêu thương”. Bởi vì nỗi đau mất người thân nó đau quá, như đem ruột gan mình mà xé nát xa, đã chịu đựng 1 lần rồi Con không muốn chịu đựng thêm lần nào nữa Ba à! Nhưng suy nghĩ của Con ích kỷ quá, để lại nỗi đau xé lòng cho người ở lại mà người ở lại là những người mà mình yêu thương. Nên Ba ơi! Ba cũng đừng giữ trong đầu suy nghĩ ích kỷ đó nhé.
Con cũng cầu xin các đấng bề trên trao cho Ba nhiều sức mạnh, cho Ba tinh thần lạc quan để chiến đấu với bệnh tật ác độc, mà ác độc thì không phải tốt tính đó Ba, nên Ba đừng chơi với nó nữa, hãy đánh bật nó ra khỏi cơ thể mình.
Bên cạnh Ba luôn luôn có Con, có Má, có Chị Hai, có Anh, có Q, và có rất rất nhiều người quan tâm Ba nữa, nên Ba phải tin rằng “Kỳ tích sẽ xảy ra” khi mình tin là “Kỳ tích sẽ xảy ra” ngay bây giờ đó Ba.
-NTNT-