Mỗi người chúng ta được sinh ra đời và trưởng thành là nhờ công sinh thành và nuôi dưỡng của cha mẹ nên chúng ta luôn muốn được báo đáp bố mẹ khi đã trưởng thành. Với đàn ông thì việc ấy dễ dàng hơn so với phụ nữ. Phụ nữ khi lấy chồng đều phải toàn tâm toàn ý cho gia đình chồng, một năm chỉ một hai lần được về thăm bố mẹ. Mong ước hàng ngày được nhìn bố mẹ sao quá xa vời với những phụ nữ lấy chồng xa quê.
***
Ngày xưa, khi còn 20 tuổi, tôi có một mối tình khờ dại với 1 anh chàng quê ở Nghệ An. Cả 2 cùng học chung trường đại học, anh học trên tôi một khóa và cùng tham gia câu lạc bộ nhà kinh tế trẻ. Cùng tham gia các khóa đào tạo, tham gia sinh hoạt cùng nhau, tôi dần cảm mến anh. Một người con quê Bác, ham học hỏi và hiểu biết rộng khiến tôi thích thú. Hơn nữa, anh là một người hóm hỉnh, quan tâm tới mọi người nên tôi cũng không rõ anh có dành tình cảm cho mình hay không. Sau 3 tháng tham gia câu lạc bộ, một buổi tối anh rủ tôi đi chơi và anh đã tỏ tình với tôi. Tình yêu bắt đầu từ đó.
Ra trường, anh về quê làm việc và chúng tôi quyết định khi tôi ra trường sẽ là đám cưới. Trong thời gian yêu nhau, tôi cũng dẫn anh về chơi nhà vài lần. Bố mẹ tôi cũng quý anh nhưng khuyên tôi rằng nếu lấy anh sẽ phải sống xa nhà, sẽ phải khổ.
Bỏ ngoài tai mọi người khuyên răn, khi ra trường tôi vẫn quyết lấy anh. Anh về quê làm cho một công ty tư nhân, là nhân viên bình thường như mọi người. Tôi mới ra trường, chưa kiếm được việc đã vội vã cưới. Cũng may la gia đình chồng khá quan tâm tới tôi nên tôi thấy không áp lực lắm. Ít sau đó tôi có bầu nên bố mẹ chồng và chồng khuyên tôi ở nhà để sinh con, sau khi con được 1 tuổi rồi hãy đi làm. Gia đình chồng tôi cũng chỉ làm đồng, chồng tôi với mức lương nhân viên nên cũng không được dư dả. Năm đầu làm dâu, tôi có bầu nên tết không được về quê thăm bố mẹ. Giao thừa, tôi nằm khóc ướt gối vì nhớ và thương bố mẹ. Sang năm thứ 2, do con còn bé nên tôi cũng không thể về thăm bố mẹ được. Hơn nữa, do điều kiện kinh tế khá khó khăn nên tôi cũng không dám về. Tính tiền đi lại cũng mất gần nửa tháng lương của chồng, còn quà cáp cho mọi người, tiền biếu bố mẹ…làm tôi suy nghĩ. Nhiều lần tôi thấy buồn vì đã không nghe lời bố mẹ “lấy chồng xa khổ lắm con ơi”. Nhưng may mắn là tôi vẫn còn được gia đình chồng yêu quý nên cũng bớt tủi thân phần nào.
Bố mẹ tôi giờ đã 60 tuổi, nếu mỗi năm về thăm bố mẹ được một lần thì tôi chỉ con được gặp bố mẹ trên dưới 30 lần. Nhìn con số thì thấy sao có thể thế được nhưng nó đúng là sự thật. Nhiều lúc tôi thầm nghĩ, mình là một đứa con bất hiếu, bố mẹ nuôi dưỡng mình 22 năm trời không quản khó khắn gian khổ, khi đủ lông đủ cánh đã tót đi lấy chồng, chưa kịp báo hiếu bố mẹ. Vì thế, nên 30 năm tiếp, mỗi năm tôi sẽ dành ít nhất một tuần để về bên bố mẹ, để bố mẹ được vui vầy với con cháu. Trong thâm tâm tôi yêu bố mẹ rât nhiều nhưng chưa bao giờ nói điều ấy với bố mẹ. Lần tới về tôi sẽ nói với bố mẹ rằng: “con yêu bố mẹ rất nhiều”.