Em đang tự hỏi chính mình rằng: Em là ai? Anh là ai? Cô ấy là ai? Họ là ai? Chúng ta là gì? Mối quan hệ giữa tất cả là gì hở anh?
***
Chúng ta yêu nhau tự bao giờ và đã trải qua bao nhiêu là trắc trở, khó khăn. Mối tình của ta đã từng rất đẹp. Chúng ta yêu nhau trên sự ủng hộ, chúc phúc của bao người. Biết bao người nghe mối quan hệ của chúng ta đều trầm trồ, ngưỡng mộ. Và điều đó làm em vui lắm. Em thật sự nghĩ mình là người hạnh phúc nhất, may mắn nhất đó anh à.
Nhưng hai tháng qua cho đến nay, em không còn suy nghĩ đó nữa. Chúng ta đã giận hờn nhau một khoảng thời gian khá dài, cả hai không thể nói với nhau tất cả. Em biết mình có lỗi khi luôn im lăng trong giận hờn mà không cho anh lời giải thích thỏa đáng. Nhưng anh liệu biết rằng, có những điều em không thể nói ra. Vì là con gái nên giận hờn vu vơ là điều không tránh khỏi. Đó là những lúc em thấy chạnh lòng, buồn tủi khi anh vui vẻ với mối quan hệ xung quanh anh. Nhưng em không hề giận anh chút nào. Vì ai cũng có mối quan hệ riêng, và em tôn trọng điều đó.
Nhưng anh à, hai tháng vừa qua nó không đơn giản chỉ là thế nữa đâu. Em không thể nói cho anh biết lý do vì sao em giận anh. Vì trong đó có tồn tại cô ấy, bạn thân anh và cả em. Em đã từng nghĩ hai người chỉ là bạn. Nhưng giờ em không còn tin, giữa nam nữ tồn tại “bạn thân” đâu anh à. Chuyện phức tạp cho đến khi em phát hiện ra nhật ký của cô ấy. Anh biết không, là bạn thân cô ấy sẽ không suốt ngày gọi tên anh như vậy. Bao trang viết đều có tên anh, một cách gọi thật thân quen. Và em thì không thể chấp nhận được. Có hôm anh uống say, vì sợ anh nói bậy bạ làm mất bầu không khí giao thừa, em đã tát anh. Với em lúc đó chỉ là muốn anh tỉnh táo một chút thôi, một cái tát nhẹ. Nhưng anh biết không, cô ấy đã trách em, giận em và cả đau lòng cho anh. Cái mà vốn dỉ một người bạn thân không nên có. Em như sụp đổ trước những gì mình thấy.
Cô gái em yêu thương, luôn tâm sự, chia sẻ giờ lại làm thế với em. Nhưng vẫn cứ nghĩ cô ấy làm thế tốt cho anh. Anh có hiểu được lòng em không? Em vốn mạnh mẽ, nhưng lần này lại đau lắm anh à. Em chỉ biết làm bạn với chiếc gối, cho dòng nước mắt lăn dài hai gò má. Em muốn kiếm người để có thể giải bày, nhưng em không thể kiếm ra một ai. Em cũng sợ họ biết chuyện của tụi mình nữa. Em không muốn họ nghĩ này nọ về chúng ta.
Anh cũng biết không, em biết anh và cô ấy hay nói chuyện với nhau. Cũng là câu chuyện của tụi mình. Nhưng điều đó làm em không vui, em không muốn anh chia sẻ nó cho bất kì ai. Vì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được sự việc ra sao. Em biết từ đó, cô ấy không còn như trước với em. Em thấy mình lạc trôi giữa câu chuyện của hai người. Em biết anh đã từng nói “anh đã có quyết định với em” với cô ấy. Nhưng tại sao cô ấy biết trước rồi mới đến em. Anh biết không, khoảnh khắc em thấy dòng chữ đó trong nhật ký của cô ấy, em thế nào không? Em rã rời, im lặng trong vô thức, em choáng ván với tất cả. Tự hỏi vậy đây là quyết định của anh ư? Em đã liều mình hỏi anh có phải thế không. Anh đã chối không phải như thế, anh chưa từng có suy nghĩ vậy? Vậy tại sao, cô ấy lại nói tối nay anh định nói chia tay với em. Chưa bao giờ em thấy xung quanh mình giả tạo đến thế anh à. Chưa bao giờ em ghét anh, ghét cô ấy như vậy. Em đã tự mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn, rồi tự mình đau, tự mình khóc, tự mình cam chịu. Nhưng sau lưng vẫn là lời đàm tếu, nói xấu em của hai cô bạn của anh. Em thấy thật nực cười. Cười trong nước mắt anh à!
Và hôm nay nữa, em lại biết chuyện hai cô bạn thân của anh nói với nhau. Họ nói trong giai đoạn chúng ta giận nhau anh có gì đó đặc biệt với cô bạn đó. Và chắc anh đã có những hành động quan tâm, chia sẽ nên họ mới nghĩ thế đúng không. Dù em rất tin anh nhưng em cũng không thể buộc mình thôi suy nghĩ. Phải chăng anh đã làm gì đó. Em không hẳn không buồn anh nhưng em cũng buồn cả họ. Họ là những nguời em yếu quý, tin tưởng nhưng sao giờ em thấy mình không thể tin họ thế. Nếu là anh, anh liệu có chịu được cảnh cô bạn thân chung phòng, chung giường, luôn ủng hộ, quan tâm em giờ lại đi chúc phúc cho anh và người khác, không phải em. Cô ấy bảo, cô ấy và anh là bạn thân nên mong anh hạnh phúc, tự do với cảm xúc của mình. Cô ấy chúc phúc cho anh và người khác cũng là bạn của em, sao em chịu đựng nổi đau này đây. Em tự hỏi, sao cô ấy không nghĩ cho em. Nếu mong anh hạnh phúc sao không nghĩ giúp em và anh. Bây giờ em và anh đã ổn định, lại đang yêu nhau một cách bình yên, nhẹ nhàng. Sao cô ấy nỡ đối xử với em với chúng ta như thế. Sao lại làm cho người đó có suy nghĩ anh thích cô ấy, chúc người đó và anh, làm cho người đó hy vọng, ảo tưởng thế.
Anh à. Trong mối quan hệ của chúng ta, liệu có người đúng, người sai không anh? Em phải làm gì đây. Chúng ta là người yêu, giữa chúng ta với họ là bạn bè thân thiết. Vậy em phải làm sao cho đúng đây. Em đau lắm.