Có ai đang lặng thinh
Mắt đẫm theo màu lá
Tách cà phê biết hờn
Ngậm một chiều bóng ngả
Gửi Bảo My yêu dấu,
Không biết đến bao giờ em mới đọc hay nghe được những dòng thư này anh viết cho em, khóe mắt anh hoen cay. Anh không rõ vì sao anh không khóc mà lệ lại cứ tuông rơi khi anh biết hai đứa mình cũng gần nhau nhưng anh lại không thể đến thăm em, nắm đôi bàn tay nhỏ bé của em, thì thầm bên tai em:
Cố gắng lên cô bé mạnh mẽ của anh ơi! Rồi mọi chuyện sẽ qua!
Khẽ hôn lên trán em, chúc em ngủ ngon…
Nhưng em à, anh lại không làm được những điều đó lúc này. Nếu em đang nghe được những lời này của anh, có lẽ em ngạc nhiên lắm nhỉ? Sao thư anh viết lại có thể đến với em lúc này? À há, anh đã nói rồi anh sẽ lật tung cái Thành phố Đà Lạt để tìm em mà! Thành phố ấy đâu quá lớn đâu, chỉ cần em đứng yên thì đừng nói là 1.000 bước mà 100.000 bước hay 1 triệu bước chân, anh cũng sẽ bước đến.
Không biết làm gì hơn, anh chỉ biết cầu nguyện Thượng Đế sẽ ban phước lành cho em, sức mạnh để em vượt qua lúc khó khăn này! Để trở về với cuộc sống hằng ngày, để nô đùa, để làm nũng, nhõng nhẽo… thật đáng yêu. Anh không biết em còn ghét anh, giận anh những lúc anh hay nói nhiều để cổ vũ tinh thần cho em những lúc em cảm thấy chán nản, buồn.. Hay vì điều nào khác! Nếu vẫn ghét anh, thì em phải mạnh mẽ lên, để trở về sau đó ngắt, nhéo anh, thậm chí cắn anh cho bỏ ghét nè! Anh sẽ không phản ứng lại đâu! Anh sẽ ngồi yên để em “tra tấn” anh đó. Nhưng mà phải sớm trở về nha! Đừng để anh một mình, buồn lắm em!
Anh cũng thèm được nghe giọng hát của em, nó cứ như thuốc phiện á!
Hôm nay, anh không biết làm sao nữa, anh không thể viết hết những gì anh nghĩ.. Đầu óc anh mông lung lắm! Anh sẽ tiếp tục viết tiếp cho em khi anh có thể! Mạnh mẽ lên nhé thiên thần bé bỏng của anh! Trở về, đề còn dắt anh đi dạo hết Đà Lạt mộng mơ nữa chớ!
Hoàng Nguyễn.