Nhưng anh ơi, đến hôm nay thì nó đã sốc thật sự khi nghe những gì anh nói về nó với cô bạn ấy. Anh nói anh ghét nó, những gì nó nhận vừa qua như thế là “xứng đáng” với nó, anh nói nó hai mặt!
***
Vậy là nó đã đi cùng anh suốt hai năm qua, hai năm – khoảng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài.
Bây giờ nó và anh đang học lớp 11. Năm lớp 10 anh và nó quý nhau lắm! Anh thương nó như em gái và hơn hết nó thực lòng yêu thương anh vô cùng. Suốt 17 năm từ ngày nó nhìn thấy ánh mặt trời ngoài tình thương yêu gia đình thì anh là người mà nó yêu thương lắm. Một năm trôi qua, có biết bao kỉ niệm vui buồn cùng anh, anh quan tâm chăm sóc nó cũng không kém như cô bạn gái anh. Nó là đứa con gái nóng tính, tính tình thẳng thắn, nó không có gì gọi là nổi bật về vẻ bề ngoài nhưng anh vẫn yêu quý nó. Anh từng nói nó là đừa tốt bụng nhưng nóng tính. Ngày 17/5 – ngày mà nó nhớ lắm. Hôm đó là sinh nhật nó, anh làm cho nó vui và hạnh phúc lắm, anh không phô trương như người ta, anh gửi cho nó tin nhắn chúc mừng sinh nhật vào sáng sớm, một bài hát vào buổi tối. Có thế thôi nhưng đối với nó đó là những cảm xúc đặc biệt. Ngày qua ngày, những tin nhắn, nhưng cuộc gọi làm tình cảm giữa chúng như gắn chặt hơn. Cái khoảnh khắc nó sẽ không bao giờ quên đó là ngày 28/5 – (kết thúc năm học lớp 10) lần đầu tiên nó biết anh tin tưởng nó nhường nào, anh kể cho nó nghe hết những chuyện buồn, tâm tư của gia đình anh, của bản thân anh cho nó. Nó biết rằng khi một người con trai đem tâm sự của lòng mình kể cho một ai đó nghe đủ để thấy rằng người đó đáng tin cậy như thế nào! Nó thấy mình là người may mắn khi được anh chia sẻ mọi điều. Nhớ lắm những lần nó ốm nũng nịu gọi anh kêu ca, anh mắng, anh nói nó, nhưng nó không giận anh đâu, nó thấy vui khi đó nó biết anh đang lo cho nó… Nhiều lắm những kỉ niệm đáng nhớ!
11 tháng từ khi quen anh, thời gian cứ trôi lại trôi, chuyện gì đến ắt phải đến. Chẳng hay gì khi chuyện buồn ập đến gia đình anh, anh buồn, anh đau, anh khóc, nó biết làm gì cho anh bây giờ ngoài việc gửi những dòng tin nhắn động viên quan tâm tới anh, mong sao cho anh vơi bớt đi nỗi buồn. Phải chăng do mất mát qua nỗi đau thương, anh dường như khép mình với tất cả mọi thứ và kể cả nó. Nó chỉ muốn giúp anh vượt qua nỗi buồn, muốn anh nguôi ngoai đi mọi chuyện, nó chỉ lẳng lặng gửi những dòng tin nhắn đến anh nhưng nó đâu biết rằng việc nó làm thật ngu ngốc, nó làm anh khó chịu. Rồi dần dần chính những việc nó làm lại làm nên những vết rạn nứt tình cảm của anh và nó. Chỉ vì nó quá trẻ con, nó hiếu thắng, nhưng nó thương anh thật mà! Có lẽ nó trẻ con nên không biết cách diễn đạt tình cảm cho anh sao cho phải. “Nó không được như ai kia”. Khoảng cách như dần xa cách, mọi thứ dần trở nên xa lạ… chưa hết, sau dịp nghỉ hè là bao nhiêu nỗi đau từ anh đến cho nó, tim nó như thắt lại. Bắt đầu năm học mới nó cứ ngỡ là mọi thứ sẽ lại như cũ, anh sẽ lại quan tâm, yêu thương nó như trước và ngày nào cũng anh ơi cứ mong gặp anh. Nhưng mọi thứ đâu như mong muốn. Kể từ khi vào đầu năm lớp 11 đến giờ vẻn vẹn đã 5 tháng, 5 thàng nó phải chịu ảnh lưới qua anh như chưa từng quen biết, những lúc như thế anh có biết nó đau lắm không? Nó không viết chuyện gì đã xảy đến khiến anh hờ hững với nó như vậy. Trước đây người nói không quen, đùa giỡn vì giận dỗi là nó nhưng giờ thì ngược lại, là anh. Anh có biết những lúc đó nó như chết lặng giữa đám đông, nó như muốn ùa vào dòng người kia để quên đi những gì đang diễn ra với nó. Nhưng nó tự an ủi mình bằng những kỉ niệm đã qua, nó vẫn tina nh, tự nhủ với lòng mình rồi anh sẽ lại như trước thôi, “không sao đâu”. Nó vẫn cứ âm thầm như đến, đến một ngày nó bỗng sững sờ khi đọc những dòng tin nhắn anh nói nó không ra gì, anh nói nó là kẻ giả tạo, bào nhiêu điều xấu xa nhất anh “dành” cho nó hết. Nước mắt nó trào ra cùng tiếng nấc, nó đã làm gì sai sao anh, nó đã lừa dối anh bao giờ chưa, chỉ để trấn an nó cô bạn thân nói do hiểu nhầm nên anh mới vậy!
Nhưng anh ơi, đến hôm nay thì nó đã sốc thật sự khi nghe những gì anh nói về nó với cô bạn ấy. Anh nói anh ghét nó, những gì nó nhận vừa qua như thế là “xứng đáng” với nó, anh nói nó hai mặt! Nó “hai mặt” sao? Nó chóng váng, nó dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh gì xung quanh nó nữa, nó khóc, khóc rồi khóc, nó khóc vì người nó tin tưởng bấy lâu nay, nó dành trọn niềm tin, sự yêu thương lại quay lưng lại với nó, nói nó với những lời lẽ suốt ngần ấy năm nó chưa bao giờ nghe ai nói nó. Thấy hạnh phúc sao quá ngắn so với những mất mát tổn thương. Nó không tin vào chính mình, nó đã lấy đi của anh gì sao, nó làm gì có lỗi với anh à? Biết làm gì đây khi đứng trước nó là yêu thương từng gìn giữ sau bao nhiêu cố gắng. Anh lấy đi niềm tin, trả lại cho nó những gì hay chỉ tại nó vụng về đánh rơi… nó trân thành nên nó tổn thương!!! Niềm tin à, đối với nó bậy giờ vỡ tan rồi, nó như người mất hồn.
Bao suy nghĩ lại làm cơn đau dạ dày dày vò nó, nó đâu chịu nổi những nỗi đau, những tổn thương kìa anh, nó đâu có mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nó yếu đuối lắm anh à! Những yêu thương sao anh vội vàng buông bỏ, nó nhỏ bé sao nhặt lại đây anh? Anh thực sự không thương nó, anh căm ghét nó rồi sao??! Xa lắm rồi cái kỉ niệm ngày nào…
Giờ đây thay vì cách tự trách móc bản thân, nó phải học cách bằng lòng với cuộc sống nhiều màu sắc này thôi. Làm sao được, nó đâu thể bắt ép ai yêu thương nó. Anh à! Nó vẫn thương anh lắm đấy!… có lẽ anh cũng như gió vội đến lại vội đi, nó bắt đầu bất lực trước những gì đang diễn ra. Mọi thứ dần tuột khỏi tay nó, kể cả anh, anh quay lưng lại với nó, anh làm vỡ tan bao hy vọng của nó. Nó làm sao để kéo anh lại với nó đây? Những giọt nước mắt hằng đêm kể sao cho xiết, ai là người đến kéo nó ra khỏi mớ hỗn độn bề này đây? Anh ơi đâu rồi những quan tâm, những tiếng yêu ngày nào…?!
“Gió ngừng thổi, mây ngừng bay, lặng nhìn theo cách chìm cuối trời. Giận lòng người vội vã, giận lòng mình vì đã đánh mất đi điều quý giá nhất”. Nó mất anh, mất anh thật rồi, nó vẫn ngốc như thế đó anh! Một tiếng “anh” với nó xa vời quá!
Anh à! Giờ này nó vẫn nhớ và yêu anh nhiều lắm!!!
(Viết cho anh – người từng là tất cả…!)
23h42p, ngày 3 tháng 4 năm 2014.