Chuyện kể rằng ở một thế giới kia, nơi đó chỉ toàn đàn ông với nhau, người ta vừa có một phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. Đó là một loại búp bê mang cảm xúc y như con người, có ngoại hình rất dễ thương và được đặt tên là Phụ nữ. Toàn bộ thành viên của thế giới ấy đang sôi sục vì độ hot của nó.
***
Chàng là một người đàn ông bảnh bao, phong độ, công việc ngon lành. Dạo này thấy người người nhà nhà đổ xô đi tậu phát minh mới ấy về, chàng cười khẩy khinh bỉ, phẩy tay, vỗ ngực ra cái vẻ ta đây chả thèm dùng cái của đại trà cả thiên hạ đều xài đó.
Nhưng khi đi bù khú với đám bạn, chúng cứ hết lời ca tụng loại búp bê mới mang tên Phụ nữ ấy. Nào là tuyệt cú mèo lắm, phê lắm… làm chàng cũng thấy nóng trong người, ngứa ngáy không yên. Nhất là khi chúng nó cười mờ ám rỉ tai chàng rằng, có Phụ nữ, cái công cụ suốt bao năm qua chàng chỉ dùng để… đi tiểu ấy giờ đây còn giúp đưa chàng lên thiên đường sung sướng.
Ngay hôm sau, chàng đến một cửa hàng khá sang trọng với niềm háo hức vô bờ. Vừa bước chân vào, chàng bị choáng ngợp trước các mẫu Phụ nữ khác nhau: gầy, béo, cao, thấp, xinh, xấu, đen, trắng… đủ cả.
Ngồi cả buổi nghe ông chủ cửa hàng tư vấn, chàng đã vỡ nhẽ ra nhiều vấn đề. Tên gọi chung của loại phát minh này là Phụ nữ nhưng khi chàng mua về – thuật ngữ chuyên môn gọi là “cưới”. Vì thế nó lại được gọi là Vợ – tức là người-phụ-nữ-của-riêng-chàng.
Và chàng sẽ chỉ được sở hữu một Vợ trong cùng một thời điểm mà thôi. Nếu chàng muốn Vợ khác, chàng phải đi làm một thủ tục gọi là “ly hôn”. Bởi khi chàng chính thức mua về thì chàng phải thực hiện một cam kết gọi là “kết hôn” rồi.
Điều tuyệt vời khôn tả của mặt hàng này là còn có bản trial – bản dùng thử và với một cái tên khác cũng rất ngọt ngào: Người yêu. Chàng chỉ phải chi trả một khoản tiền để hưởng dịch vụ có một không hai này. Chàng có thể thử dùng vài bản nếu thích, để thấy mẫu nào ngon lành cành đào thì mới quyết định “cưới”.
Chàng thích chí quá, bỏ tiền ra “khênh” luôn mẫu Người yêu có tên gọi riêng là Hotgirl về dùng thử. Vì mẫu này có ngoại hình với độ “lồi lõm” cao, vô cùng bắt mắt nên chàng vừa nhìn qua một cái liền mê luôn.
Nhưng chưa hết 1 tháng dùng thử, chàng đã phải bỏ…tiền chạy lấy người, vội vã mang trả ngay mẫu Hotgirl về cửa hàng. Ai đời nó chỉ suốt ngày nằm khểnh vẽ móng, soi gương và đòi đi ăn hàng, đi mua sắm, báo hại chàng cạn kiệt cả tài chính. Có mỗi chức năng Sex là sướng nhất nhưng nếu không bật chương trình Mua sắm thì cấm có chạy được chức năng ấy khiến chàng điên tiết không chịu được.
Ông chủ cửa hàng có vẻ dạn dày kinh nghiệm, liền giới thiệu cho chàng mẫu Người yêu dùng thử khác có tên gọi Cô Tấm. Chàng đã bị một vố nhớ đời, lần này quyết định nghe lời người lớn tuổi đi trước.
Trời ơi, mẫu này dùng cứ gọi là phê phải biết: lúc nào cũng dịu dàng, ngọt ngào vô cùng, thương yêu chàng rất mực, chàng ốm một cái là nó sốt xình xịch lo lắng như nhà có hỏa. Nói chung là chu đáo quan tâm chàng từ chân tóc tới… thằng nhóc mà chẳng đòi hỏi gì.
Một tháng dùng thử, chàng như bay bổng trên thiên đường. Chàng ưng lắm lắm, liền đến làm thủ tục “kết hôn” để chính thức “rinh” về dùng mãi mãi. Lần này chàng phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để “cưới” nhưng chàng không tiếc, quẹt thẻ không hề chớp mắt. Bởi chàng nghe giới thiệu bản chính thức còn ngon hơn với rất nhiều chức năng mà ở bản trial không được dùng.
Bỏ ra khoản tiền lớn để lấy Vợ về, không tận dụng hết công suất thì hơi phí. Nghĩ vậy, chàng liền cho chạy đồng loạt tất cả các chức năng: Giặt giũ, nấu ăn, quét dọn, lau nhà, mát-xa, kiếm tiền, sex… Ban đầu tất cả đều chạy êm ru và ngon nghẻ không chút vấp váp nào. Vợ nấu ăn ngon miễn chê, là quần áo phẳng như li, lau nhà sạch bóng soi gương được, mát-xa dẻo tay vô cùng, sex thì miễn bàn rồi, lần nào cũng đưa chàng đến thiên đường sung sướng.
Nhưng chưa đầy nửa năm sau, các chức năng vận hành cứ chậm dần đều và có hiểu hiện của sự rối loạn. Chàng muốn bật thêm vài chức năng như hát ru, rửa chân thì Vợ nhất định không chịu khởi động, toàn báo lỗi quá tải.
Buổi tối lên giường là lúc chàng thích nhất, nhưng giờ đây mỗi khi chàng khởi động chức năng sex và mát-xa thì đều thấy Vợ đột nhiên phát ra những âm thanh lạ: “Mệt, tránh xa ra!” khiến chàng khó chịu, bức xúc kinh khủng.
Càng để lâu các chức năng càng trục trặc nặng, hoạt động được chăng hay chớ. Có hôm chàng về nhà thấy nhà cửa bề bộn, cơm không có ăn, quần áo bốc mùi trong máy giặt thì tức anh ách. Thế này tậu Vợ để làm gì không biết?!
Chàng chán nản đến “bán than” với ông chủ cửa hàng và đòi làm thủ tục “ly hôn” để cưới Vợ khác. Bác ta chỉ thủng thẳng nói: “Anh không phải là một người đàn ông thông minh rồi. Máy móc mà lạm dụng còn nhanh hỏng, huống chi đây là Vợ. Anh cứ như vậy thì có lấy Vợ nào rồi cũng chỉ có một kết cục đó mà thôi”.
Ban đầu chàng ấm ức và tự ái lắm, nhưng vẫn cố nghe, ai ngờ càng nghe càng tâm đắc. Thế là ngồi liền tù tì cả ngày để nghe bác ấy rỉ tai về kí kíp sử dụng các chức năng của Vợ sao cho được bền mà cả làng đều vui. Khi về, chàng đã vác theo một phiên bản búp bê khác có tên gọi Ôsin.
Về nhà, chàng liền bắt tay ngay vào công cuộc refresh cho Vợ. Chàng ngắt mấy chức năng đang bật như giặt giũ, quét dọn, lau nhà, nấu ăn và cài đặt lại các chương trình đó trên Ôsin. Còn Vợ, chàng khởi động các chức năng mới như đi spa, làm tóc, xem phim, shopping, make up, ăn hiệu… để chế độ một tuần vận hành một lần. Mấy cái chức năng này trước đây chàng đều bỏ qua vì thấy nó chẳng có tích sự gì. Chàng còn tự hỏi, không biết nhà sáng chế họ thiết kế làm gì thế nhỉ?
Quả nhiên, việc “nâng cấp” Vợ đã mang lại công hiệu thần kì. Vợ lại “ngon” như lúc ban đầu, lại ngọt ngào dịu dàng và cho chàng những giây phút thần tiên. Không những thế, chàng không hề bật lại mấy chương trình nấu ăn, mát-xa, thế mà vợ tự thân vận hành mới khiếp chứ!
Cứ cuối tuần là chàng lại có một bữa cải thiện cho chính tay Vợ nấu. Giờ thì chàng đã nhận ra, làm cho Vợ hạnh phúc cũng chính là làm cho mình hạnh phúc!
Và giờ đây, sau nhiều năm có Vợ, chàng chỉ muốn hét lên rằng: Vợ đúng là phát minh tuyệt vời nhất quả đất! Chàng nhất định sẽ đầu tư và “nâng cấp” Vợ thường xuyên để vợ đã “ngon” lại càng “ngon” hơn.