Xin phép được gọi Anh là “người cũ” chứ không phải là “người yêu cũ”.
Bởi có lẽ từ trước đến nay chỉ có mình em ảo tưởng, chỉ mỗi mình em xem mối quan hệ này quá mức bình thường, chỉ mình em cố chấp không thay đổi.
***
Anh không phải là tình đầu nhưng là mối tình khiến em yêu nhiều, yêu lâu, yêu đến mức tổn thương và quên chính bản thân mình.
Em quen Anh qua một vài người bạn. Sau vài lần đi chơi, vài lần cà phê, vài lần đi ăn khuya cùng nhau… Anh ngỏ lời tán tỉnh, ngỏ lời yêu đương. Lúc đó, bản thân em (sau một lần suy sụp) đã không còn muốn mở lòng với ai nên em từ chối.
Rồi Em trở lại cánh cổng trường đại học còn Anh lại tiếp tục với công việc của mình giữa công trường đầy nắng. Hai đứa vẫn giữ liên lạc với nhau, rồi sau nhiều đêm suy nghĩ, sau một vài lời khuyên em “đánh cược” số phận, em thử mở lòng mình và em nhận lời yêu Anh – đó là một đêm trời đầy mưa trên mảnh đất Gia Lai.
Tình yêu cứ thế lớn dần, em cười nói nhiều hơn trước, em không còn thu mình trong cái vỏ bọc mà bấy lâu nay em tự tạo ra cho riêng mình.
Yêu, quãng thời gian ấy thật đẹp. Dù bận học nhưng Em luôn sắp xếp thời gian về găp Anh, đi chơi cùng Anh, đi ăn cùng Anh và làm mọi thứ cùng Anh.
Ngày nhận lời yêu Anh, em tự nhủ sẽ cố gắng để Anh là người cuối cùng em yêu. Em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp, sẽ đi đến đoạn đường cuối cùng Anh. Bởi hai đứa xác định khi em học xong sẽ ra mắt hai bên gia đình và bàn chuyện cưới xin.
Nhưng mọi sự cố gắng của Em vẫn không đủ thì phải. Càng yêu Anh, em càng hiểu rõ tính cách, con người Anh. Anh cố chấp, anh không bản lĩnh. Những lời Anh hứa hóa ra là “hứa” vậy mà thôi.
Rồi cái ngày u ám ( ngày mà em biết không thể níu kéo được nữa rồi) cũng đến. Anh nhắn tin vọn vẹn :” Anh yêu em nhưng Mẹ muốn Anh cưới cô ấy”.
Ừ. “cô ấy” là ai em không biết, cũng chưa từng nghe qua.Thì ra những cuộc điện thoại thưa dần, những tin nhắn từ “Người yêu” không còn hiện trên màn hình điện thoại nữa là vì vậy. Hóa ra những thứ lý do “Anh bận”, “Điện thoại Anh hết tiền” và đủ thứ lý do khác tất cả là vì “cô ấy”.
Hóa ra, em cũng chỉ là đứa ngốc trong chuyện tình này. Chỉ mỗi em ảo tưởng về cái thứ hạnh phúc xa vời ấy.
Em quyết định chia tay, quyết định từ bỏ dù bản thân em còn yêu Anh, yêu Anh quá nhiều. Em bị sốc, chẳng ra ngoài, chẳng buồn nói chuyện với ai.
Em nhận ra, tình yêu mà chỉ có một người cố gắng còn người kia hờ hững, buông tay thỳ cũng chỉ để vứt đi mà thôi.
Đời, đúng là chẳng ai yêu mãi một người. Yêu mà không đến được với nhau thỳ âu cũng là do cái số, có duyên mà đứt ngang đường.
Em lại quay trở về như trước kia. Không thu mình nhưng không nhận bất cứ lời tán tỉnh nào nữa.
“Em bây giờ đơn giản chỉ là một kẻ cô độc. Không có duyên với cái gọi là tinh yêu. Không gặp may với thứ người đời gọi là hạnh phúc.”
Em thấm câu nói: “Làm vợ thì có danh phận. Làm bồ thỳ có quà. Làm người thứ 3 thỳ chỉ có ê chề, xót xa mà thôi”. Và em vô tình đã trở thành người thứ ba.
Người cũ vẫn mãi là người cũ. Em chẳng tiếc khi thanh xuân dành trọn tình cảm để yêu Anh sâu đậm đến vậy. Chỉ tiếc không nhận ra sớm hơn những dối trá, những sai lầm. Chỉ hy vọng về sau Em không còn phải đau lòng đến thế một lần nữa.