– “Em phải nhổ cái răng đó đi nó mới hết đau, em mà không nhổ đi răng mới cũng sẽ không mọc được”.
Thằng cu em tôi nó nhăn nhó, khóc lóc nhìn tôi đầy khổ sở, như thể không tin tưởng vào những gì tôi đang nói. Tôi chột dạ, chợt nhận ra cái hình ảnh mình ngày ấy. Ngày tôi còn là cô bé 10 tuổi, ngây ngô, hồn nhiên.
Ngày ấy, mẹ cũng từng nói với tôi như vậy, ấy là nói với một cô bé với nỗi sợ hãi rằng chiếc răng kia rụng rồi sẽ không thể nào mọc được nữa, với nỗi sợ hãi đau đớn khi đụng vào chiếc răng kia.
Đó là ngày hôm ấy, đó là những ngày đơn giản với tôi nó chỉ đơn thuần là câu chuyện về những chiếc răng vô dụng, đáng ghét.Với những suy nghĩ ngố nghếch nực cười.” Tại sao nó phải rụng chứ, tại sao nó lại gây cho người ta cảm giác đau đớn rồi mới chịu mọc lên.”
Bây giờ, với tôi một cô gái mới cán mốc 20 tuổi, tôi nhận ra nhiều hơn một chiếc răng vô dụng kia.
***
Những mối tình chớp nhoáng thoáng qua, hay những mối tình sâu đậm mà người ta nghĩ rằng sẽ chẳng thể nào thay thế được, tất cả rồi cũng như chiếc răng sữa. Có học cách buông tay người ta mới có được những điều mới mẻ và chắc chắn.
Tôi có một cô bạn. Những ngày đầu tiên khi chia tay người yêu cô ấy đã khóc lóc sướt mướt cả ngày đến nỗi đôi mắt sưng tấy, thâm cuồng. Cô ấy nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể nào sống được nếu thiếu người kia. Tôi đã khuyên nhủ cô ấy mọi lời, mọi điều đều vô dụng. Ấy vậy rồi mọi thứ cũng qua đi, nhẹ nhàng như một cơn gió. Cô ấy giờ vẫn sẵn sàng mỉm cười khi gặp lại người yêu cũ, vẫn sống rất tốt dù cho đã từng đau khổ rất nhiều. Chấp nhận và vượt qua nỗi đau, hẳn ai rồi cũng sẽ mạnh mẽ hơn.
Đó là về phần cô bạn, còn với tôi. Tình cảm á. Tôi đã cảm nắng cậu trai lớp trưởng, nhưng hẳn là bình thường nếu cậu ấy không thua tôi 2 tuổi. Mối tình đơn phương kia chẳng thể nào mà đẹp như những gì người ta hay tưởng tượng ra được. Tôi vẫn đeo bám cậu ấy không buông cho đến khi bản thân mình cũng phát điên lên vì không chịu nổi. Lúc ấy tôi đã quyết thà đau một lần còn hơn là đau mãi mãi. Rồi cũng qua được hết. Cậu trai ấy, giờ như một kỉ niệm đẹp để tôi nhớ về, để tôi biết trân trọng và gìn giữ những gì tôi đang có.
Lại nói về những chiếc răng.
Vấp ngã có là thất bại, hay thất bại là khi vấp ngã mà không đứng dậy?
Chiếc răng sữa là những chiếc răng non nớt tạm bợ khi ta còn nhỏ, lớn lên chúng sẽ được thay đổi hoàn toàn bằng những chiếc mới.
Vấp ngã thủa ban đầu như những chiếc răng sữa, cũng có những đau đớn, cũng có cảm giác sợ hãi, can đảm nhổ bỏ chiếc răng đó đi, cũng là can đảm vượt qua những vấp ngã mà bước tiếp trên con đường phía trước để rồi qua thời gian, ai rồi cũng trưởng thành theo năm tháng.