Em đã gặp rất nhiều người, và nói chuyện với các kiểu người khác nhau. Dù là trong chút ít, hay kéo dài đến tận bây giờ, em vẫn chẳng thể tìm được ai giống như anh. Giống như anh là như thế nào ấy ạ? Chắc là làm em cười, cho em cảm giác có ai đó sẵn sàng để em dựa vào và không để em vấp ngã.
“Đâu phải từng hứa đâu phải từng thương là không thể buông bỏ được… “
***
Em vẫn còn nhớ cái ngày chúng ta bắt đầu một mối quan hệ không tên, chẳng có kết quả và chẳng có kết thúc. Tại sao em lại chọn một mối quan hệ như vậy? Đã bao giờ anh tự hỏi như vậy chưa?
Là vì xung quanh em không có ai tốt, hay vì người cũ không bằng anh? Nếu đem ra so sánh, thực đúng hơn là em không xứng với bọn họ. Có thể do họ không chấp nhận được kiểu con người như em, hay cũng có thể do bản thân em thấy không hòa hợp được với những người xung quanh. Em không muốn tựa đầu vào vai ai đó để khóc. Em chỉ muốn có một người bên cạnh, không cho em khóc mà bảo em phải mạnh mẽ lên. Em không cần một người ở gần ngay bên cạnh nhưng cảm giác chẳng hề quan trọng, em muốn có một người dù ở xa cũng được, miễn là em thấy khoảng cách không xa khi cả hai cùng trò chuyện.
Tự hỏi trong nhân thế, được bao nhiêu người yêu nhau ở xa mà được lâu bền, tự hỏi cả những người xung quanh một tình yêu không có hồi kết, chẳng có điểm tựa sẽ được bao lâu. Cả một khoảng thời gian dài em đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi vô nghĩa của bản thân, nhưng vẫn chẳng thể hiểu được anh, hay hiểu được bản thân em.
“Ta đã từng cười, đã từng khóc đã từng vương lụy lấy nhau…”
Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chắc chỉ mình vương anh thôi, còn anh chắc đã cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình, cùng với những thứ đẹp đẽ mà anh đặt ra, cùng với một người mặc chiếc váy màu trắng. Khung cảnh thật đẹp, đẹp lắm. Và cái người đứng cạnh anh kia, chắc cô ấy cũng sẽ xinh xắn lắm, xinh xắn trong vị trí của em. Người ấy sẽ là một cô gái tốt, không phiền phức, rắc rối và khó hiểu như em. Chỉ cần anh vui, là được.
“Giờ ta chính thức là người dưng là mối quan hệ ta chưa từng có…”
“Người dưng”, hai chữ người dưng em không còn lạ lẫm, chúng ta không trở thành người dưng, mà trở lại là người dưng, trở lại chuỗi ngày chúng ta chưa từng quen biết. Em lại sống cuộc sống tự tại của em, anh lại vào nếp sống của anh. Anh có bạn bè, có những người sẵn sàng để anh chia sẻ, còn những gì em nói chắc gì đã có ai hiểu được một nửa.
Chắc anh sẽ nhớ về em, người anh từng yêu từng thương, chắc anh sẽ nhớ về em, một người lạ luôn chờ những dòng tin nhắn của anh dù tối muộn. Một mối quan hệ xa xôi, một sự cách trở lớn về khoảng cách, làm gì có mối quan hệ nào kì lạ như vậy?
Khao khát có một ai đó để trò chuyện, chỉ muốn một người bạn thôi. Có phải khi đau con người ta sẽ khóc? Còn khi quá đau con người ta sẽ chỉ im lặng. Vậy anh đã từng đau hay quá đau lần nào chưa anh? Còn em, khi có những thứ em ko giải quyết được, em lại im lặng, im lặng và khóc. Em không muốn bất kì ai thấy cái tôi yếu mềm của em, em không có thói quen hay mong muốn khóc cùng em hay dỗ dành em cả. Những việc em làm, dù đúng hay sai, dù tốt hay xấu thì em biết chỉ có nó mới giúp em được. Em muốn tìm ai đó để lấp đi khoảng trống anh bỏ lại, tìm rồi lại thấy không đúng, từ bỏ rồi lại tìm. Rồi em nhận ra, dù có là hai hay ba người, cũng chẳng thể nào thay thế được một mình anh.
Em viết truyện ngắn, chứ không viết về tâm sự. Nhưng từ khi em viết những dòng tâm sự đầu tiên, em mới biết có quá nhiều thứ để viết chỉ về một mình anh thôi. Người ta làm em cười, em chỉ vui trong phút chốc rồi lại quên. Anh làm em vui, nỗi đau đến tận bây giờ vẫn chưa mờ. Người ta làm em buồn, em chỉ lặng lẽ bỏ qua. Anh làm em khóc, từng dòng nước như cất giữ chặt trong tim. Và em đã chọn cách viết nên những dòng tâm sự về anh, người con trai… lạ
Em thích mỗi tối đi học về dạo qua con đường Nha Trang đông người với ánh đèn đường mờ mờ, khi đó có khóc cũng chẳng ai để ý. Hay những cơn gió biển nhè nhẹ, đủ để thổi khô những giọt nước mắt đang lăn.
Một năm, khoảng thời gian cũng khá dài, nhưng tại sao nỗi buồn của em vẫn cứ dai dẳng. Chàng trai của một năm trước, anh mãi là nỗi đau của em.