(truyenngan.com.vn) Nhiều lúc tôi nghĩ liệu có phải bản sao của anh ấy cách đây 1 năm không?
***
Tôi và người yêu cũ chia tay. Khi đó chúng tôi đã yêu nhau được hơn hai năm. Có thể nói tất cả mọi cảm giác về tình yêu đầu tiên chúng tôi đều đã cùng nhau trải qua, từ những cái nắm tay, tới ôm, hôn…
Nhưng có lẽ vì không chịu nhường nhịn và hiểu cho nhau mà chúng tôi không thể hàn gắn được mặc dù tôi còn rất yêu anh.
Sau 3 tháng, anh nói muốn quay lại với tôi, sau bao nhiêu đau khổ, tôi đồng ý quay lại trong hạnh phúc ngập tràn, nhưng chuyện tình của chúng tôi cũng không đến đâu…tôi tình cờ thấy anh ôm người con gái khác trong khi anh vẫn đang yêu tôi.
Thất vọng, đau khổ, tôi lên mạng vào tất cả các trang kết bạn, làm quen, tìm người yêu mong tìm được ai đó giống anh để khỏa lấp đi nỗi đau bị phản bội. Cũng có vài người kết bạn với tôi, ngoại hình tôi cũng không tệ, rồi tôi dần thay đổi, tôi quen một vài người cả trên mạng và ngoài đời thực, tôi nhận lời làm bạn gái tất cả bọn họ.
Lúc đó thậm chí tôi vẫn không buông tay anh, tôi không nhắn tin, không liên lạc với anh, nhưng bất cứ khi nào anh rủ tôi đi chơi hay gọi điện, tôi không dám để anh biết mình đang đau khổ, sa đọa thế nào.
Tôi bỏ bê bản thân, ăn rất ít, tất cả những thứ mà khi còn yêu tôi anh không cho tôi ăn tôi đều dùng với mật độ cao nhất. Rồi sau đó là những cơn đau bụng kéo dài.
Có lần tôi lang thang trên mạng gặp hình ảnh quen lắm…cứ ngỡ là anh, nhưng không phải, tôi như người chết đuối vớ được cọc, tôi kết bạn rồi khi người ta nói chuyện với tôi, tôi không ngần ngại kể hết mọi chuyện của mình, cứ như ngày xưa chuyện gì tôi cũng nói với anh vậy. Giờ nghĩ lại không biết lúc đó người ta có nghĩ tôi bị điên không nữa.
Dần dần việc nói chuyện với người ấy khiến tôi như ở 1 thế giới khác, thế giới không có anh, không ai có thể làm tôi đau khổ, chỉ có lắng nghe thôi…
Tới 1 ngày, 1 người tỏ tình với tôi. Tôi không quên sự có mặt của anh, nhưng đã lâu lắm rồi anh không còn nhớ tôi nữa…tôi đã nghĩ.. tôi sẽ yêu người khác, giống như anh đã làm với tôi, như thể để trả thù anh vậy. Người đó thật sự rất tốt với tôi. Người ta không biết tôi đã sa đọa tới mức nào. Có lần tôi nhắn tin cho cả anh và người ấy: “em lạnh”…
Anh chỉ nói “Áo đâu sao không mặc vào” có thể nhiều người sẽ nói anh ấy vẫn quan tâm tôi đấy thôi…nhưng khi con người chìm trong mê muội của cảm xúc yêu thương thì sẽ không nói đơn giản như vậy, trong mắt tôi anh ấy chưa bao giờ lạnh nhạt đến vậy. Người ấy thì nói ” sao em không chịu mặc áo ấm hả? Anh ôm em…lần sau thế nữa anh giận đấy”
Có lẽ tôi đã quá mơ mộng nên cứ thích “sến” như vậy chăng? Nhưng thật sự nghĩ đến anh, tôi tủi thân vô cùng.
Có lần chỉ vì tôi đau bụng mà người ấy ở xa không giúp được gì mà người ấy khóc…. Nói rằng cảm thấy bản thân vô dụng.
Nhiều lúc tôi nghĩ liệu có phải bản sao của anh ấy cách đây 1 năm không?
Tôi và anh ấy cứ xa nhau như thế, thật ra tôi với người ấy không có một chút kỷ niệm gì, chỉ là những dòng tin nhắn, những tấm ảnh mà không biết thật hay giả, tôi thật sự rất sợ bị trêu đùa tình cảm một lần nữa. Nhưng tôi sẽ không hối hận. Không hiểu sao ở bên người ấy tôi có cảm giác bình yên vô cùng. Tôi nghĩ, với tôi chỉ cần như vậy là đủ, hình ảnh của anh sẽ chỉ còn lại trong góc nhỏ trái tim thôi. Tôi nhất định sẽ đợi đến khi gặp người ấy, có thể tôi sẽ thất vọng, cho dù như vậy thật tôi biết chỉ cần mình cảm nhận, biết được những gì bây giờ mình cần là đủ!