(truyenngan.com.vn) Giờ đây, đã đến lúc anh đối mặt với những ngã rẽ trong đời anh, em biết đường anh đi nay đã không thể mang em theo cùng, em biết em không thể níu giữ anh lại cho riêng mình … thì anh hãy cứ cất bước ra đi, đến nơi đâu anh tìm đc những hạnh phúc bình dị mà anh cần và khao khát!
***
15h00, 26/04/2012
Nhìn theo bóng chiếc Max khuất dần sau bức tường, mắt em nhòe đi, mình xa nhau thật rồi phải không anh? Chỉ biết òa khóc nức nở, sợ lắm hai chữ khoảng cách, sợ lắm cảm giác nhớ nhung anh vô cùng mà không thể đến bên nắm lấy bàn tay anh …
Em biết ngày này rồi sẽ tới, đã chuẩn bị sẵn cho ngày chia xa, mà sao em vẫn không thể buông tay anh, vẫn muốn níu anh lại, ôm anh thật lâu…
Anh yêu thương,
Giờ đây nhìn lại chặng đường mình đã bước đi cùng nhau, em lại nhớ anh nhiều vô cùng tận. Quãng thời gian ấy tuy chưa dài nhưng đã cho em biết bao kỷ niệm, yêu thương nhung nhớ… Dù bên nhau, mình không thực sự bình yên, nhưng em vẫn luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc dâng đầy trong tim! Dù tính anh trẻ con và vô tư lắm, nhưng em vẫn luôn bằng lòng với thực tại này!
Mỗi ngày trôi qua, em vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã sắp đặt để em được gặp và quen anh, được nghĩ về anh mỗi giây mỗi phút …
Anh à, dù sau này cuộc đời hai ta có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, dù tương lai tụi mình rồi sẽ đi đâu về đâu… thì em sẽ vẫn luôn trân trọng những ngày hạnh phúc bên anh, luôn khắc ghi những phút giây được nhìn thấy nụ cười trên môi anh!
Anh biết không…
Ngày đó em vẫn tự hỏi, biết tìm đâu ra điểm chung giữa một cô gái miền Trung 19 tuổi, nói nhiều, nghịch nhiều và đanh đá… Với một chàng trai miền Tây 20 hiền lành, dễ thương và có gì đó hơi yếu đuối ^^
Cứ ngỡ anh và em sẽ mãi như hai đường thẳng song song thế thôi, cứ ngỡ mình chỉ có duyên gặp nhau để rồi thích thích thế thôi! Cho tới tận khi mình quen nhau rồi mà em vẫn cứ ngỡ như mình đang mơ anh à! Hạnh phúc này – yêu thương này, em sẽ mãi mãi không quên!
Em biết hình bóng anh sẽ mãi còn trong tim em, dù năm tháng có đi qua…
Ký ức của “Mưa”. của “23”. Và những nỗi nhớ nghẹn ngào sẽ cùng em chờ anh quay về trên lối ta đã bước đi cùng nhau…!
Những ngày đầu bỡ ngỡ rời quê nhà Hà Tĩnh ngược vào Bình Dương theo học Đại học, phút giây gặp & quen một chàng trai Cần Thơ lên Bình Dương đi làm; một buổi tối mưa giăng giăng mình băng mưa chạy qua Cầu Bình Triệu sáng đèn lung linh, những chiều muộn tập múa với vũ đoàn Rain đầy ắp tiếng cười, … mãi mãi một đời em k quên …
Mỗi lần vô tình chạy ngang con đường Quốc Lộ 13, đoạn từ Đại học Bình Dương lên Becamex, giờ này còn mình em thôi. Cái ấm áp khi ngồi sau và lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy anh nay đã chỉ còn trong nỗi nhớ!
Giờ đây, đã đến lúc anh đối mặt với những ngã rẽ trong đời anh, em biết đường anh đi nay đã không thể mang em theo cùng, em biết em không thể níu giữ anh lại cho riêng mình … thì anh hãy cứ cất bước ra đi, đến nơi đâu anh tìm đc những hạnh phúc bình dị mà anh cần và khao khát!
Anh đừng sợ em khổ, đừng nghĩ cho em, hãy nghĩ về anh, về hạnh phúc của riêng anh! Nếu với anh, em chỉ là một cơn gió thoảng qua bên đời thì anh cứ kệ em và bước đi tìm hạnh phúc của anh đâu đó ngoài kia! Còn nếu trong tim anh còn em, thì nơi đây em vẫn đợi anh về!
Em luôn yêu anh – thương anh – nhớ anh và cần anh!
Trước kia – bây giờ – sau này
Không bao giờ trong cuộc đời này em quên những yêu thương vun đầy khi xưa …
Chúc anh luôn mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công trên con đường anh đã chọn!
Dù đường ta đi có cách xa nhau đến mấy, thì trái tim em vẫn không nguôi hướng về nơi anh!
Nhọn Ngổ Ngáo