Con đang cầm trên tay tháng lương đâù tiên trong đời mình và con cũng đang ngước lên trời tự hỏi: “Làm thế nào mà bố mẹ có thể nuôi con khôn lớn trong suốt 21 năm qua mà chưa một lần để con thiếu thốn”.
***
Lúc này đây, 17h30 phút, ngày 1/10/2015, trời tắt nắng và cơn mưa rào chợt đến, con đang cầm trên tay 900 ngàn đồng, thành quả của của suốt một tháng lao động, của những giọt mồ hôi thấm ướt áo, của những ngày mắc sai lầm bị trừ lương, của những lần bị chủ mắng cùng đôi lần khách giận dữ và của những ngày cái tôi được con cất dấu kĩ càng bị tổn thương. Con nghĩ về bố mẹ, nghĩ về tấm lưng gầy của mẹ, những cơn ho suốt đêm của bố, con nghĩ về chính con lúc con tiêu tiền mà hề suy nghĩ liệu số tiền này ở đâu ra, lúc con phớt lờ cuộc gọi của mẹ nhưng có thể tám thâu đêm cùng bạn bè, lúc con bỏ qua mâm cơm mẹ tất bật chuẩn bị chỉ vì không có món con thích, lúc con cáu kỉnh trước những lần bố quan tâm hỏi han dặn dò… dường như sai mà con mắc cũng nhiều dần theo thời gian.
Lúc cầm trên tay số tiền đầu tiên chính con kiếm được, con mới hiểu vì sao chân mẹ cứ nhức nhối đến không ngủ được mỗi khi trở trời, cơn ho của bố cứ ngày càng dài thêm theo năm tháng. Bây giờ đây, khi ánh hoàng hôn đang dần tắt sau những rặng mây, con cũng dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị của sự vô tâm, bố mẹ tin ở phải không, rằng con sẽ cố gắng trở thành người con ngoan của bố mẹ, rằng con sẽ được thấy nụ cười tự hào trên môi bố mẹ. Chưa bao giờ trong suốt 21 năm qua con hiểu tình yêu lớn lao của bố mẹ như lúc này, chờ con người nhé. Con yêu bố mẹ!!!
Con hi vọng sau này bố mẹ sẽ chỉ mãi tự hào về con và đôi lần la mắng vì những chuyện nhỏ nhặt nhưng đừng bao giờ làm bố mẹ phải lo lắng vì con nữa. Rồi con sẽ làm được bởi vì con có sự quyết tâm và vì tình yêu con dành cho bố mẹ luôn đủ lớn để con có thể vượt qua mọi khó khăn