Ý 29 tuổi rồi, nhưng nàng yêu cuộc nào sạt tình cuộc đó. Rồi nàng chậc kệ đời, đến đâu thì đến, nhân duyên vô định.
***
Ý có một lòng tốt vô bờ bến. Lòng tốt ấy tựa như …phốt đang đặc dày trên mạng. Sau cuộc tình thứ 4, nàng chuyển về xóm trọ này sống. Xóm trọ đặc sệt người nghèo, duy chỉ có ngôi nhà đầu ngõ là khá giả luôn kính cổng. Được 2 hôm, dân xóm trọ thấy nàng đem về 2 đứa trẻ, 1 đứa lên 5, đứa lên 9. Phải nói dân trọ được phen mắt tròn mắt dẹt “cái con nhìn non vậy mà con đàn cháu đống’, “”chắc chồng ruồng, chồng bỏ chứ gì”. Nàng dắt 2 đứa nhỏ về, nàng lại nhớ tới cảnh cu Tràng dắt vợ về năm xưa. Ngày xưa, người ta đứng nhìn Tràng vì thất nghiệp, vì cơm đói. Giờ thì người ta…đói vàn thứ khác. Họ còn ngạc nhiên hơn, khi 2 đứa trẻ đó buổi sáng đi bán vé số, đêm mới đi học ngoài phường. Còn Ý thì ă mặc tươi tốt đi làm.
Dạo nọ, người ta bắt gặp 2 đứa nhỏ của Ý trèo cổng tính vào ngôi nhà đại gia đầu ngõ. Rồi vài lần sau nữa, tụi nhỏ cứ trèo lên cổng là bị bắt gặp. Nàng bực tức vô độ, bắt chúng ở căn gác riêng biệt, không nói chuyện với chúng để trừng phạt. Một lần đang đi làm, nàng bị công an gọi về, 2 đứa nhỏ vẫn cứ tầm cơm tối là trèo lên cổng nhà đó. Nàng đã mắng xối 2 đứa nhỏ trên ủy ban phường “chị thương tụi lang thang, đưa về nuôi, mà sao tụi bây cứng đầu quá vậy. Tụi bây…em có thiếu ăn đâu mà còn đi ăn trộm, đồ mất dayyyy, đồ hư thân, đồ…đồ..”. Nàng vừa mắng vừa khóc, vừa bất lực, vừa thương. Cuối cùng, nàng đồng ý để 2 đứa nhỏ vào trại mồ côi. Đêm đó, nàng đã khóc hết nước mắt, nàng mới nuôi anh em nó được một tháng. Nàng thương chúng lắm, những đứa trẻ mồ côi.
1 tuần sau, đi công tác về. Nàng mới lên dọn chỗ ở của 2 đứa nhỏ, định bụng cho một cô gái khác đến thuê ở cho vui. Rồi nàng tìm thấy trong mớ đồ vứt đi của tụi nó, có một cuốn vở học sinh cũ kỹ nát nhàu. Trời ơi, nàng đã sụp xuống, nằm lăn ra giữa nhà mà khóc khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của thằng anh lớn “…người mẹ trong ngôi nhà giàu đó, rât giống ngươi mẹ của chúng ta…Chiều nào, anh em chúng ta cũng leo rào nhìn người mẹ đó nấu cơm…bà ấy giống quá, thằng Tủn thì thấp mà cứ đòi trèo lên để coi suyt nưa gãy cả chân”…Nước mắt của nàng nhỏ như suối cạn, nhàu lên các dòng chữ non nớt. Chao ôi, nàng phải chạy ra chỗ sáng, chụi mắt để đọc tiếp, nuốt hết sạch những chữ mà thằng cu lớn viết ra.
“…Coi xong rồi 2 anh em ngôi xuống khóc. Bà ấy không phải mẹ của chúng ta đâu Tủn ah. Bác ay giàu như thế, bác ấy còn sống. Còn mẹ chúng ta thì nghèo đói, me chung ta đã chết rồi Tủn ah. anh nhớ khuôn mặt mẹ, còn em không nhớ được đâu…”
“…E kông gặp được mẹ nữa đâu Tủn ah. A Tín cũng không gặp được nữa đâu…Mẹ chúng ta đã đi mãi mãi rồi mà..”
“Anh nhớ mẹ lắm Tủn ah….em ngủ mà còn mớ đòi dành cơm gà với anh kìa…”
“…Con nhớ mẹ, mẹ cho con nhìn tạm cái cô nhà giàu đầu ngõ nhé mẹ ơi, mẹ ơi…”
………
Ý khóc cạn đêm dài. Nàng nghĩ về cuộc đời, nghĩ về tình cảm, về vạn đại những nỗi sầu đau thiếu vắng của cõi người. Hôm sau, nàng đi đưa 2 đứa nhỏ về. Nhưng khi tới trại mồ côi, họ bảo về được mấy ngày 2 đứa trẻ lại trốn đi nữa rồi.
Rồi Ý cũng chuyển đi khỏi đó. Những ngày tháng về sau, trong những chiều mưa chập choạng, thỉnh thoảng dân xóm trọ nhìn ra ngõ vẫn thấy thấp thoáng bóng trẻ con chấp chới trước cửa ngôi nhà giàu. Chúng cứ chấp chới nhảy lên, nhảy lên như với với một điều gì mãi không còn thuộc về chúng nữa….giữa cõi người phù dung.
___
Cù Lú, [Viết cho thằng Hoàng. Sài Gòn, 22h18, 01/06/2016]