Có rất ít người trong số chúng ta nhận ra một sự thực rằng, chúng ta chỉ quý trọng những thứ đã từng thuộc về chúng ta khi nó đã vuột khỏi tâm tay chúng ta. Có những thứ chúng ta có thể dùng tiền mua lại nhưng cũng có những thứ mà không tài sản nào có thể đổi được, đó chình là tinh yêu.
Cuộc tình của tôi rầt ngắn ngủi, nó tồn tại vẻn vẹn chỉ 2 tháng 28 ngày, nhưng đó là khoảng thời gian mà suốt phân còn lại của cuộc đời mà tôi sẽ mãi ghi sâu.
***
Với tôi cậu ấy mang một ý nghĩa rất lớn, cậu ấy là người đã cho tôi hi vọng khi tôi đang chản nản, cậu ấy là người vực tôi dậy từ hố sâu thất bại, cũng là người đạ thắp lên niềm tin trong tôi khi tôi đang dần mất niềm tin vào cuộc sống. Không những thế cậu ấy còn là người con gái đầu tiên khẽ chạm vào trái tim mong manh của tôi để nó biết thổn thức, biết chờ đợi và biết đem bong hình một người con gái vào giấc mơ. Hơn cả thế cậu ấy còn là người cho tôi trải nghiệm những cảm giác mà tôi chưa hề được cảm nhận trước đây, những cảm giác chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim. Đó còn là những ngày tháng với tôi mặt đất trở nên hiền lành đầy sức sống với bầu trời trong xanh bất tận.
Nhưng tình đầu mấy khi được trọn vẹn như mong muốn. Lúc cậu ấy buông tay tôi, bầu trời như đang đỗ duống đời tôi, mặt đầt gần như không còn chút sức sống, tôi đã ước lúc đó tôi có thể khóc để vơi nhẹ một phần nào nỗi lòng mình nhưng không thể. Thời gian cứ lặng lẽ trôi, một ngày, hai ngày, rồi một thàng, hai tháng trôi qua, rồi bốn tháng trôi qua, tôi luôn nuôi một hi vọng rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ cho tôi một cơ hội nữa.
Đến một ngày tôi nhận ra rằng tình yêu ấy đã sớm không còn trong cậu ấy nữa, tôi hiue63 m2inh đã trắng tay. Từ ngày ấy, mặt đất khong còn hiền lành, bầu trờ i không còn trong xanh như trước nữa mà thay vào đó là một màu xám u quạnh trong tim tôi. Tôi đã giận mình vì sao lại soạn tin nhắn ấy, tôi ghét bản thân mình vì đã gửi tin nhắn ấy, tôi hận cậu ấy vì đã không cho tôi một cơ hội nữa để sửa sai và chứng minh tình yêu của tôi và đồng thởi tôi vẫn nợ cậu ấy một lời xin lỗi.
Không biết những kỉ niệm ngày ấy có còn đọng lại trong ý nghĩ của cậu ấy không nhưng về phần tôi những kỉ niệm ấy được trân trọng tuyệt đối. Tôi còn nhớ tôi đã tỏ tình bằng bài hát “how do I lived without you” và khi cậu ấy chấp nhận tôi, tôi không biết có tứ nào để diển tả cám giác đó, chỉ có thể nói tạm là với tôi mùa xuân năm ấy đến sớm hơn chin tháng. Tôi đã từng phải hứa “tình lỡ nếu cách sa thì mãi mãi có nhau” nhưng lời hứa ấy chỉ còn mình tôi nhớ đơn giản chỉ vì mình tôi hứa thôi mà, còn cậu ấy chắc đã quên hết rồi.
Thời gian bên cậu ấy quá ngắn cộng thêm tôi dành nhiều thòi gian cho việc học nên tôi chưa môt lần ôm cậu ấy thật chặt trong tay, chưa một lần nói yêu cậu ấy. Cậu ấy đã chiếm một vị trí quá vững trãi trong tâm hồn tôi, nên khi ra đi cậu ấy đã để lại cho tôi một khoảng trống quá lớn, lớn đến mức không gì có thể thay thế được chỉ có âm nhạc giúp tôi ngăn không cho khoảng trống ấy rộng hơn thôi. Tôi đã cố quên bóng hình cậu ấy nhưng việc đó rất khó, khó đền nổi khi quên được một phần nhỏ thuộc về cậu ấy tôi đã cười thầm và cho rằng tôi đã vượt qua nỗi đau ấy. Nhưng bây giờ tôi lại thấy mình thật ngu ngốc khi chôn vùi những kỉ niêm đẹp đẽ ấy những thứ đáng lẽ tôi phải ghi nhớ.
Tuy chúng tôi học chung một lớp và ngồi cách nhau hai dảy bàn nhưng khoảng cách ấy với tôi như vô tận. Tôi đã từng nghĩ khi chia tay chúng tôi vẫn có thể là bạn nhưnh không thể tôi cũng không biết người ấy có còn nghĩ tôi là một người bạn nữa không, lúc nào cậu ấy cũng tránh mặt tôi và trở thành một con người lạnh lung mà tôi không thể tưởng tượng được.
Thực sự tôi rất sợ đối mặt với cậu ấy và nhìn vào mắt cậu ấy một lần nữa đơn giản chỉ vì tôi sợ trái tim mong manh này sẽ một lần nữa nhớ về nụ cười, ánh mắt, tiềng nói ngọt ngào ấy để rồii phá tan nhữnng kí ức đẹp đẽ.
Có lẽ cậu ấy đã có người khác thay chỗ cho tôi còn tôi chỉ biết chỉ biết làm bạn với những nốt nhạc và tự hỏi mình “tại sao trời lại mưa, tại sao mưa lại mang đền nỗi đau” mỗi khi mưa rơi. Tôi vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về. Tôi ước một lần có đủ can đảm để nói chuyện với cậu ấy như ngày trước và nói “tớ nhớ cậu lắm cậu biết không??!!”.
Tài sản vô giá của tôi lúc này là những tin nhắn ngày ấy và tôi mong có thể giữ mãi nhửng tin nhấn ấy để một ngày nào đó tôi có thể gượng cười trong nước mắt mỗi khi nhớ về mối tình đầu đẹp đẽ cùng người con gái đã khẽ chạm vào tâm hồn tôi. Nếu bây giờ cậu ấy có căm ghét tôi, tôi cũng không thể trách, cậu ấy không tha thứ cho tôi cũng đúng thôi, bởi tôi đã làm tổn thương cậu ấy trước mà. Chỉ hi vọng rằng cậu ấy sẽ giữ những khoảnh khắc đẹp nhất về tôi để mỗi khi nhắc tên nhau trong cậu ấy còn chút gì đó nhớ về tôi.
Mong người con gái ấy sẽ hạnh phúc trên đường đời sau này. Cảm ơn vì đã đền bên tôi và tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu. Tôi hoàn toàn không muốn có nhiều người đọc được những cảm nhận này của tôi về mối tình không trọn vẹn của tôi. Nhưng tôi mong cậu ấy biết rằng đoạn văn của một người con trai đã, đang và sẽ chờ đợi cậu ấy viết về mối tình đầu của cậu ấy và người con trai ấy có tồn tại trên đời này !!!!!!!