Chắc hẳn ai cũng đã từng biết có mối tình trên mạng rồi phải không? Và tôi là một trong số đó, thật không thể tin giữa cái xã hội phức tạp này lại có kiểu yêu lạ đời mà chưa biết con người ta như thế nào. Yêu trên Zalo khác hẳn yêu trong facebook, bởi Zalo kín đáo làm người sử dụng vô cùng dễ chịu. Và từ cái ngày đó tôi biết cô gái ấy trong Zalo, rồi không biết từ khi nào đem lòng thương em và tôi thầm cảm ơn cái người đã sản xuất ra loại ứng dụng này, nhưng đôi khi nó lại làm tôi buồn biết mấy.
***
Dòng người ngược xuôi, tôi xách ba lô lang thang trên con đường dài, bóng đèn vàng le lói, rẻ bóng thành hai mà vẫn không thể chiếu sáng được khuôn mặt đang ưu tư với vô vàn cảm xúc tệ, tiếc rằng hai ta quen nhau đã lâu mà chẳng thể bên nhau, chẳng được gần gũi nhau mà chỉ gửi cho nhau những dòng tin nhắn dài dài.
“Những lúc em buồn anh đến bên cạnh muốn cho em bờ vai
Lúc em buồn anh tự trách mình chẳng che chở được em
Những lúc em cười anh bỗng yêu đời
Thấy thương em nhiều hơn
Ước mong thời gian sẽ đứng lại ngay khoảnh khắc này đây…”
Bản nhạc ấy của Akira Phan du dương trong tâm trí tôi, bài hát ấy là kỷ niệm trong tôi,và tôi rất muốn che chở , bảo vệ em, nhưng sao mà xa vời quá, bởi hai ta chỉ là kẻ quen nhau trên mạng, bởi người ta bảo, kẻ trên mạng là toàn lừa đảo, vẻ vời những thứ tốt đẹp để lấy lòng nhau, tóm lại kẻ trên mạng toàn là loại ảo không đáng để tin, nhưng người ta đâu có hiểu , đôi khi trong đám đông ấy vẫn lẻ loi một vài người thật lòng.
Biết làm sao được, tôi nhắn tin cho em rất nhiều, những lúc không thấy em on zalo, tôi lại càng thấy nhớ, một cảm giác chưa bao giờ có, tôi chỉ nhắn tin vui vậy thôi, đâu ngờ những lời nói của em đến mức chân thật, tôi tin, tôi dùng cả con tim và lý trí, thông qua những dòng tin nhắn em kể và tôi cho đó toàn bộ là sự thật, và rồi tôi cũng kể đời thật.
Ngày qua ngày tôi đếm không hết những dòng tin cả hai cùng nhắn cho nhau, đêm khuya vắng lạnh, một mình thui thủi làm về, chợt tâm hồn trống trải liền lôi máy ra, lúc đó có lẽ em đã ngủ rồi, tôi âm thầm lướt và đọc lại những dòng tin cũ giữa chúng ta.
Có lần em buồn, bảo tôi hát, thế là tôi lôi cái bản nhạc trữ tình sến súa ca cho em nghe, thật vui khi Zalo lại có chức năng ghi âm, tôi hát không hay, và trong lòng nghĩ phía bên kia chắc em đang ngồi cười gật gù. Tôi cũng yêu cầu em hát lại, thế là em tặng cho tôi dòng nhạc trẻ , chợt nghe mà ấm lòng. Mỗi lần em vắng Zalo là tôi lại nghe cả chục lần cái giọng hát của em cho đỡ nhớ.
Có lần em đi đường xa, tôi lại hỏi han và nhắn tin liên tục, em nhiệt tình trả lời, và rồi em nói tôi đừng nhắn nữa, máy em đã hết sạch lưu lượng và cả tiền gốc rồi, tôi vội chạy ra quán mua, về năn nỉ đến nóng cả máy mà em cứ từ chối lia lịa, làm tôi bức bối vô cùng, không lẽ em nghĩ tôi là kẻ xấu, tôi giải thích, tôi làm mọi cách, kể cả hù dọa, mãi đến gần khuya em mới chịu nhận, vậy mới nói, em đặc biệt hết cỡ, và tôi cũng khùng hết cỡ.
Trên mạng nó cũng có những cảm xúc rất thực như ở ngoài, những ngày lễ tôi tưởng em đi chơi đâu đó , nhưng suốt ngày đó em lại onl hoài, tự nhiên trong lòng tôi càng lúc tin em, càng lúc thương em nhiều hơn. Có giai đoạn chúng ta giận hờn nhau, cãi nhau, em không còn nhắn tin cho tôi, chặn luôn cả số điện thoại nữa, lúc đó tôi muốn gặp em, vòng tay ôm nhẹ và hôn lên làn tóc dài mượt của em, nhưng không thể, không thể nào gặp được em, tôi buồn và cô đơn quá, giá như chúng ta gần nhau hơn, hiểu nhau nhiều hơn, có lúc tôi yêu cầu muốn gặp trực tiếp em, nhưng em lại né tránh, em sợ, sợ kẻ trên mạng toàn là kẻ lừa người, em vơ đũa cả nắm như thế đấy, tôi buồn kinh khủng.
Rồi thời gian dần trôi tôi như kẻ thất tình, tôi nhớ em vô cùng, và lại lôi cái điện thoại ra, không thấy em on, và những ngày sau vẫn thế, thật shock khi em hủy kết bạn, làm tôi điên đảo yêu cầu kết bạn hoài. Người đòi kết bạn, người thì hủy yêu cầu, tôi cảm thây mình giống như một thằng ngu yêu một kẻ lạ trên mạng. Nhưng tôi vẫn muốn có một tia hy vọng, và cuối cùng em cũng chấp nhận, nhưng những dòng tin nhắn của em càng ngày càng hời hợt, không giống như lúc trước, làm tôi lại nhớ những khoảng thời gian chúng ta chọc nhau, quan tâm nhau, kể lể muôn vàn thứ, nhưng không sao, em chấp nhận kết bạn nghĩa là tôi vẫn còn hy vọng.
Có những lúc tôi muốn nhắn gì đó để chọc cho em vui, nhưng em lại tỏ ra bình thường, lại có những lúc tôi muốn trò chuyện với em thật nhiều nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Ngày lễ tình nhân, hay người ta gọi sang là lễ valentine, những lúc như thế, báo điện tử, thời sự, hay ngoài đường nó đều trở thành một bản tin hot cho các cặp đôi lứa đang yêu nhau, nó làm tôi ghen tỵ biết chừng nào, và tự cười cho bản thân, sao không chịu kiếm cho mình một cô gái dễ thương nào đó dẫn đi chơi, nhưng nghĩ lại, không có tình cảm thì dắt đi làm gì, rồi tôi chẳng còn thiết tha chi nữa, ở nhà mở Zalo, và thấy em cũng onl.
“Em không đi chơi với bồ hả ?”
“Có bồ thì em đi mất dạng rồi, còn đâu mà trả lời tin nhắn cho anh!”
“Chúng ta cùng hoàn cảnh nhỉ?”
Em gửi lại một biểu tượng mặt cười.
“Hay anh sang chở em đi?” – Tôi nhắn
“Anh cứ chọc em, thôi em ngủ đây, anh cũng vậy nhé!”
Thế là em lại trốn tôi, máy em vẫn còn hiện dấu chấm xanh, nghĩa là em vẫn còn on. Biết bao nhiêu điều để nói, thế mà em lại lãng tránh tôi, khiến lòng tôi bơ vơ và nằm trằn trọc cả đêm. Tôi biết em có tình cảm với tôi, bởi không có tình cảm thì làm sao em lại trả lời tôi, chẳng có đứa điên nào mà nhắn tin mãi với người mình không có tình cảm cả, đặc biệt là nhắn cho nhau đến tận hai năm như thế, có lẽ em vẫn còn hoài nghi, người bên kia có phải là kẻ xấu hay không?
Và rồi mối tình này sẽ trôi về đâu, hỡi mối tình Zalo.
Tôi sẽ chờ em, người con gái tôi yêu.
— Võ Vạn Trang —