(truyenngan.com.vn) Tôi đã chấp nhận một người do gia đình giới thiệu, gặp nhau vài lần và mấy tin nhắn, người ta đòi cưới tôi. Dù chả có tình cảm gì nhưng tôi cũng nhắm mắt chấp nhận. Giờ nhà trai đã đem rượu lên thăm nhà nhưng tôi sợ quá bỏ trốn.
***
Chúng tôi quen nhau một thời gian thì bị mẹ anh phát hiện và phản đối kịch liệt vì gia đình hai bên không “môn đăng hộ đối” như mẹ anh ấy mong muốn. Nhưng tình yêu 4 năm đủ để chúng tôi vượt qua điều đó một cách bình thản.
Mẹ anh thì hết bắt anh đi gặp con bà này, rồi con ông nọ. Nhưng anh mặc kệ tất, anh an ủi tôi: “Không sao đâu em, yêu nhau mấy năm nữa, anh già rồi, muốn lấy ai cũng được.” Đấy, tôi cứ vin vào điều ấy, mà yêu anh.
Thật ra thì tôi xem phim những chuyện như này là khá nhiều, phần lớn họ sẽ đến được với nhau vì tình yêu có sức mạnh kì diệu lắm. Nhưng đời thực có đâu như là phim, chúng tôi cố được thêm 1 năm rồi ai đi đường nấy. Thật ra nói lỗi của ai thì tôi cũng chả rõ. Vì anh không chịu nổi áp lực mà tôi thì cứ bình bình thế không chia sẻ hay quan tâm gì. Mà nói thực, tôi biết nói gì bây giờ, cứ kệ anh thì vì anh cũng bảo anh lo được mà.
Anh lấy vợ, dĩ nhiên là cũng “môn đăng hộ đối” theo cách nghĩ của mẹ anh. Chúng tôi gần như cắt đứt hoàn toàn. Rồi bỗng 1 ngày, anh nhắn tin lại cho tôi, ban đầu là hỏi han xã giao, sau dần là những câu chuyện tình yêu chúng tôi từng trải. Rồi chúng tôi gặp lại nhau, những yêu đương ban đầu như còn rạo rực lắm.
Rồi anh đòi chia tay vợ, tôi giật mình, không định hình được cảm xúc. Giờ, tôi tự dưng biến thành người thứ ba một cách bất đắc dĩ. Tôi biết là anh yêu tôi, tôi thực sự vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhưng tôi không thể làm thế được, vì tôi nghĩ nếu như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh, làm khổ vợ anh rồi còn rất nhiều thử thách nữa mà tôi không dám đối mặt, vượt qua dù rất yêu nhau.
Ở bên anh tôi cảm giác hạnh phúc và ấm áp vô cùng, anh cũng vậy. Chính điều đó tôi đã quyết định rời xa để anh có thể quên tôi mà chăm lo cho gia đình. Tôi đã chấp nhận một người do gia đình giới thiệu, gặp nhau vài lần và mấy tin nhắn, anh đó đòi cưới tôi. Dù chả có tình cảm gì nhưng tôi cũng nhắm mắt chấp nhận. Giờ nhà trai đã đem rượu lên thăm nhà nhưng tôi sợ quá bỏ trốn.
Tôi rất lo lắng, phải làm sao đây? Tâm trạng chưa sẵn sàng, tôi rất lo liệu mình có hạnh phúc không? Tôi rất sợ đối diện với sự thật, vì quá buồn và suy nghĩ lung tung nên tôi lỡ chấp nhận, giờ không muốn cưới tí nào. Họ đã lên thăm nhà rồi, nếu không đồng ý ba mẹ tôi sẽ mất mặt lắm, tôi biết phải làm sao đây? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên chân thành. Tôi xin cảm ơn.