Hôm nay, cái ngày mà tôi đã từng nghĩ là ngày mà tôi mong chờ nhất, nhưng cuối cùng nó đã trở thành cái thất bại hay nói đúng hơn là cái thất vọng trong tôi. Ngày thi đã đến, thế mà trong đầu tôi vẫn trống rỗng như một cái khoảng bâng quơ nào đó mà tôi không thể biết được. Kết quả cho sự thờ ơ đó là sự nuối tiếc và buồn đến cực độ và tôi biết chắc rằng tôi sẽ “rớt”.
***
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ giữa năm lớp 10. Lúc đó trong tôi chư có bất cứ một khao khát hay ước mơ gì là để trở thành 1 học sinh giỏi cấp quốc gia, bởi lẽ có lần tôi nghe thầy nói sơ qua rằng trường tôi không được tham gia cuộc thi này, vì trường tôi là trường thường chứ không phải trường chuyên. Những lời nói đó lúc này với tôi cũng chẳng là sao cả, bởi lẽ, nếu cái gì không liên quan đến bạn và đến cuộc sống của gia đình bạn thì cần gì mà mình phải quan tâm. Thế nhưng cuộc sống ai biết trước đâu chữ ngờ, khi một hôm tôi chợt ghe qua website của 1 trường chuyên duy nhất ở thành phố và sự hiếu kì đã đưa tôi vào và xem được cái danh sách thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thế là trong tôi lúc này tràn đầy hi vọng về một cuộc thi , một cuộc thi mà trong đó mình thỏa được cái niềm đam mê.
Tôi đem chuyện nói với thầy, thầy bảo là không khả quan bởi như tôi nói theo thầy biết thì trường tôi không được thi, vậy là tôi đưa cho thầy nguyên cái danh sách, lúc này thầy mới bị thuyết phục và lần ra là chúng tôi có quyền thi. Tôi nghe tin thì vui lắm, bởi thi cái này tôi có dịp để theo đuổi niềm đam mê của mình và hơn thế tôi còn ấp ủ cái ước mơ cao xa hơn là đậu quốc gia để khỏi thi đại học. Thế là tôi háo hức lên hẳn và trong phút giây đó, tôi tự nhủ là mình phải cố gắng chuyên tâm học để đạt kết quả thật tốt.
Một kế hoạch hoàn hảo được dựng ra từ năm tôi lớp 10. Tôi bắt đầu theo dõi cách học của mấy anh chị đậu quốc tế, sưu tầm đề thi bằng mọi giá kể cả lừa tình trên facebook. Thầy tôi cũng chạy đôn chạy đáo kiếm tài liệu cho chúng tôi học, bởi chúng tôi gần giống như là những con “chuột bạch” đầu tiên đem đi thử nghiệm. Và đáng nói nhất là mẹ tôi, sau những lần kiếm tài liệu trên mạng tôi đã nằng nặc đòi mẹ mua cho bằng được cuốn sách gần 2 triệu để học và còn nhiều cuốn khác nữa, nói ra là gần thêm 1 triệu nữa, mặc dù lúc đó mẹ hơi túng tiền nhưng cũng chiều tôi, bởi gì thì cái chớ học thì mẹ lúc nào cũng ủng hộ.
Thế nhưng dự định là một chuyện còn thực hiện lại là một chuyện khác, gần cuối năm lớp 10 cụ thể là vào tháng 4, tôi bị sa đọa vào một số thứ như game, facebook. Thế là kết quả học tập của tôi sa sút dần là vậy, tôi còn nhớ lúc học kì 1 hóa tôi được tận 10,0 mặc dù tôi chẳng giỏi dang gì môn đó so với mấy thánh khác, thế nhưng sang học kì 2 chính sự lơ là, ỉ lại của tôi mà kết quả còn lại chỉ là 8,6, các bạn tưởng tượng đi 1,4 điểm nó nói lên nhiều thứ lắm đúng không, nếu nói do khách quan thì chỉ giảm chừng 0,5 là cùng đằng này là 1,4. Tự bản thân tôi, tôi biết điều này nhưng tôi không sao thoát ra được. Và lần ấy đúng lí nếu tôi học siêng hơn thì tôi đã được nhất khối, nhưng cuối cùng thì không được và không ai hết chính tôi đã hiểu là tôi đã thua, đã thua. Vậy là để tránh né, tôi đổ thừa cho khách quan nhưng trên thực tế chỉ mình tôi hiểu điều này.
Thất bại trong học trong lớp, tôi chuyển sang tập trung học bồi dưỡng để đi thi vào ngày 15/10 từ ngày 15/5 năm ấy. 5 tháng được dành ra cho tôi, bạn biết đấy, 5 tháng là thời gian quí báu cho cuộc sống của bất cứ ai, nhiều người chỉ mong sao cho họ có thêm một phút để sống thôi, còn tôi thì lại có 5 tháng để ôn, và cũng như mọi lần, một kế hoạch tuyệt vời được tôi dành hẳn một ngày để lập ra để học cuốn sách gần 2 triệu mà tôi đã đòi mẹ mua, quyển ấy dày 1224 trang gồm 56 chương, nếu một ngày đọc 1 chương thì chỉ cần 2 tháng là dư sức, nhưng tôi lại chần chờ hết ngày này qua ngày nọ, hết tuần này qua tuần nọ để làm gì? – Để chơi cân kí cả buổi chiều, để ngủ từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều, để thức sáng đêm chat facebook, để chơi game, coi phim 2, 3 tiếng đồng hồ, để nói xàm cả buổi sáng. Bạn thấy không, tôi có phải là đại gia của thời gian chăng? Tôi còn buồn hơn khi có những đứa bạn của tôi đạp xe 5,6 cây số, không quản trời mưa để đi xuống học ké cuốn sách của tôi, hoàn cảnh của tụi nó không khá giả gì, vậy mà tôi nở lòng nào kéo tụi nó vô cuộc vui không lối thoát của tôi, quậy quan, bày biện, giỡn hớt “banh nhà lồng”. Tôi thật đáng trách. Thật ra giữa lúc ấy, lúc nào tôi cũng nhận thức được tôi sai, tôi muốn sống trầm tính lại và chuyên tâm học hành nhưng nói thật nhiều lắm là được 3, 4 tiếng là tôi lại chửi bới, la làng như Chí Phèo ấy.
Thấm thoát 2 tháng hè trôi qua, và tựu trường đã tới, vậy là sau 2 tháng ăn chơi be bét, tôi chỉ còn 2 tháng để ôn thi thôi. Miễn tưởng là tôi sẽ cải thiện được nhưng nó thật đau đớn hơn nữa. Học trong lớp tôi học còn chưa xong nói chi là bồi dưỡng, thế là dự án sách 2 triệu của tôi đã xem như công cốc, tôi quay sang học trong sách cơ bản như bất kì đứa nào cũng làm được, một kế hoạch tiếp tục được xây dựng, và rồi cứ như chu kì những điều trên đều được lặp lại,tôi lại ăn chơi, trong lớp học xuống, bài bồi dưỡng cũng chưa tới đâu.
Tôi thường la mấy nhỏ bạn làm biếng chớ nói thiệt tôi gấp trăm tụi nó. Và thế là 1 tuần nữa là thi, lúc này dứa dở nhất trong nhóm đã học xong hết bài, thầy thường cho tôi là đứa giỏi nhất bởi vì tôi khá nhạy với những cái đã học rồi, thế nhưng thầy đã sai, chính vào lúc này tôi mới bắt đầu học. Trong tâm tưởng chủ quan, tôi cho mọi thứ là dễ và học một cách hết sức là đáng ghét. Và rồi ngày thi đã tới, đến lúc này ngồi trên chuyến xe 4 giờ sáng để đi thi, trong khi mấy đứa nó có tất cả, kiến thức, nhanh nhạy thì tôi lại là “con số 0”. Phát đề ra tôi tá hỏa vì tôi biết nó ở đâu, chỗ nào mà không biết làm. Kết quả là tôi đã thua.
Câu chuyện của tôi là vậy đó. Tôi muốn kể, muốn viết ra đây là vị tôi thương mẹ, thương thầy, những người đã rất yêu thương tôi, thế nhưng tôi chưa đền đáp được gì mà chỉ làm mẹ và thầy thất vọng. Và nếu có một lời hứa nữa mà mẹ và thầy cho con một lần được hứa thì con xin hứa: “Con sẽ cố gắng làm lại năm sau”.
Lê Biện Thị Anh Minh – THPT Hà Huy Giáp – TP Cần Thơ