Sài Gòn….
Tuy không sinh ra và lớn lên ở đây, nhưng tính ra cũng gần 4 năm vào cái đất SG này để học tập. Chuyến tàu đêm kéo dài gần 14 tiếng, “Kính chào quý khách đoàn tàu … đã dừng tại ga Sài Gòn kết thúc chuyến đi từ Hà Nội….” tui đến SG như thế.
***
SG hối hả, tấp nập – Do vậy nên bữa ăn sáng của con người ở đây rất giản dị, chỉ là cái bánh mì hoặc chỉ là nhâm nhi ly cafe đá là qua một bữa sáng.
Nhắc đến SG ko thể ko có những cơn mưa bất chợt. Tui nhớ có hôm đi học, vừa dắt xe ra trời nắng gay gắt vậy, khóa cửa quay ra “ÀO” mưa nhanh như chớp, rồi cũng tạnh liền hà. Dù mưa có ít nhưng có một số đoạn đường lại ngập nước, ai đi qua cũng bị tắt máy, người dắt bộ, người hò hét các kiểu.
– Ê mày rảnh không, đi dạo mưa hen?
– Ơ …
– Đi đi, chuẩn bị 20p nữa qua rước nha.
– … tút… tút … tút….
Và rồi hai đứa điên chạy con xe lòng vòng SG, trời thì mưa, đi đúng lúc tan tầm mọi người làm về, đường mưa lớn, ngập nước, mặc áo mưa mà cứ chạy không ngừng, nghĩ mà vui lắm, dưới đường người lội nước, người nẹt bô rang chạy cho qua hết đoạn đường, người chết máy dắt bộ, hai bên đường thì người dân bắt ghế ngồi nhìn trông vui vui, mỗi khi vậy thì các tiệm sửa xe có vẻ nhộn nhịp hẳn lên. Xe của 2 đứa chạy hơn nửa đoạn mà thấy vẫn bình thường, vui lắm, phần vì xe mình chịu chơi quá, phần cũng thương cái xe phải chịu trận, cái dòng suy nghĩ vừa dứt thì cái xe biểu hiện lạ, nó đứng im luôn rồi. Hai đứa nhảy xuống, không biết nên khóc hay cười, đứa đẩy đứa dắt, nước thì hơn đầu gối. Mưa SG nó như thế đấy.
Cái nắng SG nó gắt lắm, ban ngày thì thôi rồi nóng chết bỏ. Thích hợp nhất chỉ là dạo đêm. Dắt xe vòng vòng ra hầm Thủ Thiêm chụp choẹt các kiểu – “Có cái này hay lắm nè, bên kia có cái tòa nhà đổi màu liên tục như con kỳ nhông vậy”, tui ôm bụng cười “Biết lâu rồi má ơi!!!…”. SG lượn lờ qua mấy con đường, ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa là sành nhất, – “SG càng khuya thì càng vui”.
***
Chán SG chưa? SG có nhiều cái lạ lắm, có nhiều cái chưa khám phá hết. 1 năm, 10 năm không biết ra sao, nhưng hiện tại tôi yêu SG lắm lắm. Nhớ cái hồi mới vào, tự đón Bus đi hết chổ này kia, cũng ít có gan lắm ha, nhưng biết sao được, cô gái này thích khám phá mà, hihi. Khác với những nơi khác, người SG “hoạt động về đêm” thôi, hihi, đừng nghĩ bậy mà nghe nè hén. Người SG bận rộn vào ban ngày lắm, đi làm hay đủ chuyện phải giải quyết vào ban ngày, nhưng điều hay là dù ra sao thì ăn chơi, nhậu nhẹt chỉ dành cho ban đêm thôi, “chơi càng khuya thì càng vui” quan điểm vậy đó. Người SG sống phóng khoán hơn người miền bắc và trung, họ biết cách tự làm tự hưởng thụ thành quả của bản thân chứ không phải là ăn chơi trác tán gì hết, đơn giản tôi là người miền trung nhưng khi vào học tập và sinh sống ở cái đất SG này, càng ngày càng yêu nó hơn đó.
Có ai đã từng quan sát SG từ trên cao chưa? Thật ra thì ai muốn xem toàn cảnh SG từ trên cao thì có thể lên tòa nhà Bitexco cao nhất ý, leo lên đó mà nhìn xuống, chắc đẹp lắm ha, nói thì nói vậy chứ tui chưa có lên đó bao giờ, cái thời sinh viên đó, nói cho xa xôi vậy thôi chứ mới đây à, cũng tập tành đi làm thêm này nọ, xin được vào phục vụ cho khu ăn uống dưới tầng B3 Vincom, mỗi lần đi giao hàng cho khách trên văn phòng, tò mò nên cũng lén lén ra nhìn thử và phát hiện ra cái tầm nhìn từ lầu 20 của Vincom phóng tầm mắt xuống thấy cao thiệt cao mà lại đã mắt nữa, không hẳn là cao lắm, nhưng cũng đủ để thấy bao quát toàn quận 1, công nhận cái thời ý đi làm mà toàn dành đi giao hàng để được đi chơi, đi ngắm cái cảnh toàn thành phố, tóm lại là trốn việc đó, hihi.
Đặc trưng SG luôn nha, lễ ở nhà hoặc đi trước đó vài ngày, chứ mà đi thì thôi rồi, kẹt xe đến 12h đêm vẫn kẹt mà. Nhưng ngược lại Tết SG cực kì vắng, chứa toàn dân tứ xứ nên tết SG không còn bao người ở lại. Nhất là xung quanh các trường Đh – CĐ, cái sự ồn ào náo nhiệt ngày thường bỗng biến mất khi trường thông báo lịch nghỉ tết. Năm nay, lần đầu tiên mình cảm thấy và tận mắt chúng kiến cái sự vắng đến lại đó, vì sinh viên mới ra trường làm việc đến tận 27 mới được nghỉ, vu vơ chạy ngang qua trường, “Ô hay mới 23 tết mà sao vắng dữ vậy?” vì quê tui xa lắm, nên khi trường thông báo nghỉ cái là kiểu như bỏ của chạy lấy người, bỏ vài ngày đi học để về sớm, nên có bao giờ cảm nhận và chứng kiến cái cảnh đó như bây giờ đâu, nhìn cảnh đó càng làm mình nôn nao về nhà với gia đình hơn.
Tui yêu SG từ cái bánh mì, bịch bánh tráng, ly trà sữa ngồi ríu rít với đám bạn cho đến khuya, những lúc kẹt xe của tầm tan sở, những con đường ngập nước khi mưa xuống, …
Khi nào chán SG tui nói sau hén…!
LeH2