…Chúng ta… đã chọn sai cách để đối diện với tình yêu của chính mình… đúng không………
********
Tớ gặp cậu. Một cách thật buồn cười. Khi đó tớ và cậu đều còn nhỏ. Tớ bị… ăn hiếp. Cậu xông đến… bênh vực tớ. Dù cậu là con gái, tớ và cậu cũng chẳng quen nhau.
Từ đó, cậu với tớ là bạn. Cậu luôn ở bên tớ. Cùng khóc, cùng cười, cùng nhau chạy dưới những tán cây xanh ngát, cùng nhau hát vu vơ…
Khi đó, cậu là thần hộ mệnh của tớ. Cậu dễ thương lắm, biết lắng nghe, nụ cười tươi tắn và đôi mắt sáng trong như chứa cả bầu trời… Cậu… là chỗ dựa của tớ. Tớ mến cậu…
Thời gian trôi thật nhanh. Cậu bây giờ thật khác. Cậu đẹp rạng ngời, dịu dàng và tinh tế. Cậu không còn như ngày xưa, chẳng sợ trời cũng không sợ đất. Cậu sợ sấm sét và sợ… ma, sợ những cái gì rất ư “con gái”.
Ừ thì…cậu là con gái mà…
Bây giờ, tớ trở thành người bảo vệ cho cậu. Tớ luôn bên cậu mỗi khi cậu thấy cô đơn, luôn ôm lấy cậu khi cậu hét lên vì sấm sét. Luôn đứng sau, dõi theo cậu, từng ngày.
Cậu – chẳng biết tự lúc nào, đã trở thành nữ thần trong con tim tớ….
Cả ngàn lần rồi tớ muốn nói với cậu rằng “Ấy nè, tớ yêu cậu!”… Nhưng lại sợ tiếng yêu mỏng mảnh ấy biết đâu lại vô tình làm vẫn đục sự thuần khiết trong cậu… Tớ cứ định nói, rồi lại thôi. Lại lặng lẽ đi sau từng bước chân của cậu. Đến một ngày… cậu gặp người ấy…
Cậu càng rạng rỡ hơn… vì cậu đang yêu. Tớ trở thành quân sư của cậu… tác hợp cho tình yêu của cả hai. Cậu vẫn cười xinh xắn “Giúp tớ nha! Vì…cậu là bạn thân của tớ!”. Tớ đồng ý và tớ cười với cậu, thật to, thật sảng khoái.
Cậu đâu biết rằng… trong giây phút ấy… tớ… đau đến xé lòng…
————-
Ngày cưới của cậu, cậu lộng lẫy trong làn voan trắng thướt tha – chiếc áo cưới do chính tay tớ chọn… Tớ là phụ rể.
Cậu chạy đến bên tớ cười thật tươi trước khi khoắc tay người ấy vào thánh đường… Cậu ôm lấy tớ và nói với tớ rằng “Cảm ơn cậu, bạn thân của tớ!” Vẫn là đôi mắt trong biếc ấy, vẫn là nụ cười ấm áp ấy… Nhưng… nó bóp nát con tim tớ đấy cậu biết không?
Màu trắng thanh lịch của giáo đường choáng ngợp con tim tớ đến không thở được… Thiên thần không thuộc về tớ nữa. Thiên thần giờ là riêng của người ta… Ừ thì… tớ là bạn thân của cậu. Hãy hạnh phúc nhé người tớ yêu!
——————
Đồ ngốc!
Tại sao cậu không giữ tớ lại?
Tại sao cậu không tức giận, sao không ngăn cản tớ khi tớ nói với cậu là tớ có bạn trai?
Tại sao cậu lại đồng ý làm quân sư tác hợp cho tình yêu của tớ?
Là tớ đang khích cậu, cậu có biết không?
Tại sao lúc tớ ôm lấy cậu ở trước cửa Giáo đường, cậu không nói với tớ rằng cậu yêu tớ???
Cậu có biết chỉ cần cậu nói yêu tớ, tớ sẽ chạy theo cậu dù đến bất cứ đâu không?
Đồ ngốc! Cậu đúng là….. đồ ngốc!!!