Người đời thường nói đàn ông có vợ đầu mọc sỏi nhưng vẫn không ít đứa con gái trẻ cứ lao đầu vào mà yêu họ điên cuồng, như tôi đây là một ví dụ. Tình yêu thì không có lỗi mà tội lỗi là chọn sai người để yêu, tôi đã vi phạm quy tắc lớn nhất của người con gái khi lựa chọn người yêu, tôi đã sai lầm khi yêu anh, một người đàn ông đã yên bề gia thất, vợ con đầy đủ.
***
Số phận đôi khi thật trớ trêu, ngay lần đầu tiên tôi gặp anh, một lần tình cờ, một lần định mệnh, giây phút ấy tôi dường như chết lặng, giây phút ấy toàn thân tôi bất động, anh điềm đạm lắm, anh phong trần lắm, anh rắn chắc và thật sự có thể nương tựa; giây phút ấy tôi đã bị mũi tên của thần Cupid xuyên tim, hay người ta vẫn thường nói bị trúng tiếng sét ái tình, vâng, tôi đã yêu anh, tình yêu sét đánh.
Tôi nhận thấy sự khác lạ khi anh tiếp xúc với tôi, tôi biết tôi là đứa con gái mới lớn xinh đẹp và tôi cũng biết tỏng một điều là đàn ông có vợ thường “chán cơm thèm phở”, tôi càng biết khi họ đối xử khác thường với mình, họ gần gũi mình, họ ve vãn mình chỉ là vì họ ham muốn, chỉ là họ muốn chiếm đoạt, chỉ là họ muốn cảm giác mới lạ, tình yêu của họ chỉ tồn tại khi ở trên giường ấy. Biết rõ đây là một cuộc tình chóng vánh, một đam mê nhất thời, chỉ là qua đường mà thôi nhưng vấn đề trở nên nan giải khi chính tôi lại yêu anh, yêu anh đến điên dại.
Số phận đưa đẩy, chúng tôi lao vào nhau vào một ngày mưa tầm tã, tránh những gió bão cuồng phong ngoài kia, chúng tôi trút bỏ tất cả gánh nặng, trối bỏ tất cả trách nhiệm, yêu nhau điên cuồng mất cả lí trí. Anh say tôi bởi cái vẻ ngây thơ luôn cần được che chở, anh say tôi bởi đôi khi tôi man dại, hoang dã, anh say tôi vì tôi cá tính và thi thoảng độc lập một cách kì lạ. Tôi yêu anh bởi cái vẻ phong trần lãng tử, tôi yêu anh bởi sức mạnh, bởi sự chở che anh dành cho tôi, tôi yêu anh bởi anh thấu hiểu và ngọt ngào. Chúng tôi cứ thế yêu nhau, say khát nhau. Những cái hôn điên loạn, những cái ôm chặt ấm áp, anh và tôi đang lạc lối, anh và tôi là những kẻ không ra gì. Tôi yêu anh dù phải chịu nhục nhã, dù phải chịu mang tiếng xấu, dù là ăn đồ thừa của kẻ khác, tôi vẫn yêu anh không hối tiếc.
Có thể ai đó nói tôi là ngu khi cho anh tất cả, nói tôi là loại gái hư hỏng, là rác rưởi xã hội, nhưng tình yêu đã biến tôi thành như thế, tôi như một lữ khách bơ vơ giữa sa mạc mênh mông đầy nắng, đầy gió, đầy cát, đang thấp thỏm lo sợ một cơn bão cát dữ dội chôn vùi tôi dưới tầng tầng lớp lớp cát. Tôi lo sợ một ngày nào đó rồi anh cũng rời xa tôi, một ngày nào đó anh nói anh đã tìm lại được hạnh phúc gia đình, một ngày nào đó anh bỏ mặc tôi giữa mênh mông cuộc đời, một ngày nào đó anh để tôi chới với, mất phương hướng trước nghịch cảnh, nhưng tôi chấp nhận, anh ơi tôi chấp nhận, bởi ngay từ đầu tôi đã sai, tôi yêu anh tôi đã sai, là tôi lầm đường lạc lối, tôi ngu ngốc, tôi mất lí trí, tôi không đủ mạnh mẽ để gạt bỏ anh ngay từ đầu; trái tim tôi đã ngự trị, đã biến thành nữ hoàng độc đoán điều khiển đám nô lệ lí trí và thể xác. Tôi chẳng còn là tôi khi yêu anh.
Số phận thật trớ trêu khi để tôi gặp anh, nhưng tôi vẫn và sẽ mãi yêu anh, yêu anh đến khi nào không yêu được nữa, yêu anh bất kể anh không là của tôi nữa, yêu anh dù anh ở bất cứ phương trời nào hay anh đang bên cạnh bất cứ ai. Anh, làm sao tôi quên được anh và yêu thêm một người khác đây.