Tôi vừa đưa chân bước lên bậc thềm thứ ba thì trong nhà cũng vọng ra những tiếng vỡ của chén, bát, kèm theo sau là những tiếng chửi, rủa, tru tréo lên của gã. Gã đang say rượu.
– Mầy là một con đĩ, con đĩ đầu đường xó chợ kia. Mầy cút ra khỏi nhà tao. Đi…Cút đi…
Chỉ nghe tiếng khóc nấc lên của chị, có lẽ chị đang sợ hãi vì gã quá vũ phu.
***
Tôi bước thêm vài bước lên đến hè, nghe tiếng vỡ liên tục của đồ đạc trong nhà. Tôi nhìn vào thấy mọi thứ bừa bộn. Chị ngồi co ro trong xó cửa, khuôn mặt bê bết máu chảy từ trán xuống cằm, những giọt máu đỏ tươi rơi từng giọt xuống sàn nhà. Tôi hốt hoảng đến bên chị. Ngăn cú tát trời váng từ bàn tay lực lưỡng của gã đàn ông thô bạo.
– Anh không được đánh chị Hoa!
– Mầy là con điếm nào mà dám ngăn cản tao đánh nó. Nó chỉ là một con đĩ, một con đĩ rẻ tiền.
Tôi không đôi co với gã nát rượu. Tôi đưa chị chạy thật nhanh ra khỏi nhà đi về hướng nhà tôi. Gã đuổi theo rồi gào lên ầm ĩ
– Con chó cái kia, mầy đi đâu? Mầy theo cái quân khốn nạn đó để bỏ mặc tao phải không? Tao giết, tao sẽ giết mầy. Tao giết hết.
Tiếng gã táo tợn từng câu chữ. Hàng xóm nghe nên đi ra ngoài xem gã nát rượu đến cỡ nào. Anh Lĩnh từ trong nhà chạy ra quật ngã gã rồi lấy sợi dây dừa trói tay, chân gã lại. Gã bị trói không cựa quậy được, chỉ riêng có cái miệng là tự do nên gã nguyền rủa không ngớt về anh Lĩnh, về chị Hoa, về tôi và nhất là hắn.
Chị Hoa là một cô gái đẹp, đẹp nhất ở cái xóm này. Có biết bao nhiêu chàng trai từ các thôn, làng khác đều để ý đến chị. Chị đẹp, một nét đẹp duyên dáng, dịu hiền. Ánh mắt chị buồn mang một chút gì đó đa tình. Đôi mắt biết nói ấy đã làm si mê biết bao gã trai . Vậy mà chị chỉ yêu mỗi hắn. Nhà hắn cách nhà chị một bờ rào râm bụt. Hàng ngày hắn cùng chị chở nhau đi học chung. Hắn cũng thương chị nhiều nhưng hắn đa tình lắm. Ngoài chị hắn còn liếc mắt gửi tình cho vài cô bạn chung lớp, vài cô gái trong trường. Tuổi mười tám trong veo như nắng mùa hạ là vậy. Rồi chị và hắn cùng lên đại học. Chị học trường xã hội & nhân văn , còn hắn học trường kiến trúc. Cả hắn và chị đều học ở thành phố nên cả hai đã thuê trọ sống cùng nhau. Vốn dĩ tình yêu ấy sẽ đẹp biết bao nếu cả hai đều biết giữ gìn. Hắn và chị sống chung. Họ giống như đôi vợ chồng. Rồi chị có bầu, cái bầu ba tháng chị thông báo với hắn thì mặt hắn tỉnh queo
– Bỏ đi!
Hắn buông một câu lạnh như tiền quăng vào tâm hồn chị một vết cứa.
Có lẽ vì chị đang phải sống cuộc sống sinh viên, phần chị sợ gia đình biết chuyện sẽ ngăn cản chị sống cùng hắn trong tương lai nên chị nghe theo hắn và bỏ đi đứa con đầu lòng.
Hắn đẹp, đểu, đa tình, lăng nhăng nhiều lần chị quản nhưng không được. Hắn giống như con ngựa bất kham, hắn không thể chỉ dành tình cảm của mình riêng cho chị, có thể vì hắn quá nhiều tình cảm nên hắn cần chia chát cho những đứa con gái khác. Nhiều lần chị khóc đòi tự tử vì hắn đi với gái. Có lẽ hắn khát gái. Cái khát của hắn thật đĩ thỏa. Hắn như con thú cuồng dâm, chẳng có điểm dừng. Và, chị lại thuận với hắn và cái thai thứ hai cũng được bỏ đi trong sự đau đớn tột cùng của thể xác kèm với tội lỗi của những con người sát hại chính núm ruột của mình. Lần này chị yếu, xanh xao như tàu lá chuối. Mẹ chị lên thăm chơi, bà sót xa con gái nên đưa chị về nhà cho chị tịnh dưỡng. Chị bỏ học một học kì , lưu điểm.
Chị nói hết với mẹ và nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Mẹ chị, một người hiểu chuyện nên không làm ầm lên cũng chỉ vì xấu ai hổ ai ở cái đất quê này. Hàng xóm mà biết được chắc cả gia đình không sống nổi ở cái làng này. Ở thành phố thì chuyện ai nấy lo, nhà ai nấy sống. Có chuyện gì thì cũng qua đi rất nhanh, ai hơi đâu lo chuyện bao đồng. Còn ở quê lại khác, mọi người mà biết chuyện thì có nức mà đào đất chui xuống. Miệng lưỡi thế gian cay độc, chuyện tốt chẳng thấy ai nhắc đi nhắc lại quá vài lần, còn chuyện xấu đồn đến khi người ta kiệt quệ vẫn còn chưa buông.
Rồi học kì mới cũng bắt đầu, chị trở lại thành phố để bắt đầu lại cuộc sống sinh viên. Sau thời gian tịnh dưỡng ở nhà cho sức khỏe tốt lên cùng với tinh thần phấn chấn,cuối cùng chị cũng quyết định chia tay hắn. Khi chị về quê chưa một lần hắn về thăm gia đình, thăm chị. Chị gọi, hắn bảo ” bận học với đi làm thêm “. Những lúc khác chị gọi, giọng con gái nghe máy ” alo, chị là ai anh ấy đang tắm!”. Những câu buông lửng, nghe mà đau. Vậy đấy, tình yêu của chị dành cho hắn rẻ mạt hơn cả đống giấy vụn bán ve chai. Suốt thời gian ở nhà, đêm nào chị cũng khóc rưng rức. Hắn làm chị đau buồn đến thế là cùng. Và một ngày đẹp trời như mọi ngày, chợt nhận ra mình đã quá yêu hắn trong khỏang thời gian dài điên dại, nhưng đổi lại hắn chỉ cho chị niềm đau và sự tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn và chị quyết chia tay.
– Alo!
Đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng
– Alo. Không nói thì cúp dùm cái!
Hắn gắt lên.
Giọng chị lạnh lùng
– Hoa đây, Bình rảnh thì chiều nay chúng ta gặp nhau một chút, sẽ không mất nhiều thời gian của Bình đâu!
– Được!
Hắn vẫn buông những câu lạnh lùng dành cho chị
Chị hẹn hắn một quán cà phê trên đường gần trường hắn học.
Chị bước vào quán, vẫn chưa thấy hắn đến. Chị đợi mười lăm phút
Hắn đến, cút áo ngay chỗ ngực mở phanh ra. Trên tay hắn cầm điếu thuốc phì phèo. Hắn già, một nét già chẳng lấy gì làm đẹp đẽ
– Em đến lâu chưa? về quê một thời gian nên xinh ra đấy!
Nói xong hắn nhìn vào ngực của chị. Hắn giờ già đời rồi với lại chị từng ăn ở như vợ chồng với hắn nên những gì thuộc về chị hắn đã khám phá hết, hắn thật trơ trẽn. Không hiểu sao hắn lại thành ra nông nổi này. Đáng lý hắn chỉ đa tình, lắm người yêu thôi. Sao giờ hắn bệ rạc và già cỗi đến vậy chứ?
Chị nhìn hắn, ánh mắt không còn ngây dại như trước. Trong mắt chị, hắn như một thằng đĩ đực. Hắn không còn xứng đáng với chị. Bao nhiêu thứ đẹp đẽ của chị đều dâng tặng cho hắn, đổi lại hắn cho chị chỉ là nỗi đắng cay, tuổi hờn, đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn. Còn hắn, trong những ngày chị đau đớn với hai cái thai phải phá, vậy hắn đã làm gì? hắn chỉ an ủi chị vài câu, đưa cho chị ít tiền rồi hắn chìm đắm trong men gái. Hắn đúng là dạ thú.
Nhìn hắn hồi lâu rồi chị cũng lên tiếng.
– Chúng ta chia tay!
– Em vừa nói gì?
– Tôi không muốn nói hai lần, anh nghĩ mình còn xứng đáng với tôi sao?
Hắn như chờ chị nói ra trước câu chia tay, hắn thở phào nhẹ nhõm.
– Được! Nếu em muốn vậy, thì làm vậy đi! Dù sao anh cũng đã yêu người khác rồi. Mong ai đó đến sau sẽ yêu em hơn anh. Nói rồi hắn cúi mặt xuống bàn làm ra vẻ đau buồn khi chia tay với chị.
Trong khoảng thời gian sống cùng chị, cả hai cãi nhau như cơm bữa. Những lần chị đòi tự tử làm hắn ngán ngẩm.Vì thế mà giờ chia tay chính là lối thoát cho bế tắc bấy lâu nay giữa hắn và chị.
Chị về …trời đổ mưa, những giọt mưa lớn tát vào mặt như những cú tát của hắn dành cho chị. Chị khóc lần cuối vì hắn, nước mắt hòa lẫn nước mưa tuôn nhau xối xả.
Chị ra trường với tấm bằng khá. Chị trở về quê làm gần nhà, gần ba mẹ. Còn hắn, hắn vẫn còn học,nợ rất nhiều môn và ngáo đá. Hắn ăn chơi, bệ rạc, lêu lổng. Cũng có vài lần hắn tìm đến chị nhưng bị từ chối.
Ba mẹ chị xin cho chị đi dạy ngoại ngữ tại một trường cấp II ở huyện. Môt lần nọ chị đi dạy về thì xẹp lốp, phải dắt bộ. Vì chị mang giày cao gót nên đôi chân đỏ tấy lên, vừa đi chị vừa than trời trách đất. Giọng một người đàn ông sau lưng chị
– Bé Hoa!
Chị giật mình, quay qua thì ra là anh Bảo – tên gã
– Để anh giúp, em dắt bao lâu rồi? Sao không gọi ai giúp? Giờ này không còn tiệm sửa xe nào sửa nữa đâu. Nếu em vội thì lấy xe anh về. Gã ga lăng với chị vì gã là hàng xóm lâu năm với chị.
Gã hơn chị năm tuổi. Gã cao nhưng không đẹp. Gã học hành giỏi giang và đang làm cho bưu điện huyện. Gã chưa vợ, gã thương thầm nhớ trộm chị từ lâu. Biết chị và hắn thương nhau nhưng tình yêu đó của gã vẫn dành cho chị vẹn nguyên, tinh khôi
Sau lần dắt xe dùm, gã và chị thân nhau hơn. Gã thường mời chị đi uống nước tán dóc,khi thì đi ăn chè, xem phim. Biết chị và hắn không còn quen nhau nữa nên gã tấn công chị tới tấp. Gã ga lăng hết cỡ. Những ngày nghỉ ở nhà, gã qua nhà phụ ba mẹ chị gặt lúa, chất rạ. Ba mẹ chị rất hài lòng về gã. Họ cũng muốn chị tìm hiểu gã.
Chị , gã quen nhau hơn hai năm rồi chính thức đi đến hôn nhân. Gã hạnh phúc ngời ngời nên đi đâu cũng trưng nguyên cái mặt tươi roi rói. Còn chị, chị cũng hạnh phúc vì sau khi tan vỡ mối tình đầu khiến chị co lại vì sợ phải tổn thương lần nữa thì giờ đây gã làm cho chị hạnh phúc ngây ngất.
Ngày kết hôn, hắn về dự đám cưới chị. Hắn già hơn nhưng vẫn đẹp . Hắn không còn lêu lổng nữa vì mẹ hắn nhờ công an can thiệp. Hắn như bừng tỉnh trước nỗi hối hận muộn màng đã để tuột mất chị. Hắn dự đám cưới nhưng lòng không vui. Suốt buổi, hắn nhìn chị. Chị cũng có đôi ba lần nhìn hắn nhưng có lẽ tình yêu của gã quá đủ đầy làm chị cũng dần quên hắn?
Chị đi thành phố có việc. Chị ghé qua quán cà phê mà ngày xưa hắn với chị thường xuyên đi. Bất ngờ trước mắt chị, ai quá giống hắn? Hắn thấy chị nên đến chào. Hắn cười, nụ cười đa tình vẫn như trước nhưng sao hắn đẹp. Đã ba năm kể từ khi chị lấy gã. Hắn có già đi một chút nhưng cái già của hắn giờ đây mang một nét đẹp của một người đàn ông chững chạc.
– Em vào thành phố có việc à?
– Dạ, không ngờ gặp anh ở đây .
– Anh là chủ nơi này mà!
– Nó là sở hữu của anh à, bao giờ thế? Chị hỏi
– Cũng được một năm rồi. Anh thích quán này, không khí trong lành, mát mẻ. Với lại có nhiều kỉ niệm cùng em
Câu nói của hắn bất giác làm chị thấy xao xuyến trong tim
– Anh có vợ chưa? Chị hỏi với giọng tò mò
– Lâu rồi anh chẳng yêu ai. Rồi hắn tiếp
– Khi nào em về?
– Chắc phải mất hơn một tuần
– Vậy à, nếu em không ngại thì qua nhà anh dùng bữa cơm. Nay anh tự nấu ăn nên tay nghề cũng được lắm. Nói rồi hắn cười cười. Nụ cười ấy đã bao lần làm chị điên lên vì ghen, giờ đây nụ cười ấy làm lòng chị thấy ấm áp lạ thường.
Buổi chiều vừa bước chân ra khỏi bệnh viện, hắn đã chờ chị tự bao giờ. Hắn đứng đó trông thật đẹp. Chị rảo bước chầm chậm nhìn hắn thật kỹ, “thịch…thịch…” tim chị đập nhanh. Chị cố trấn an mình ” Đừng nghĩ lung tung, có lẽ chỉ là hồi ức “
Hắn đưa chị về nhà. Hắn đã chuẩn bị bàn ăn chu đáo. Một bàn tiệc cho hai người. Mùi rượu vang đỏ từ chiếc ly hắn rót mới thơm làm sao! Chị có ngại một chút vì dù sao chị cũng đã là gái có chồng. Chị ngồi đối diện hắn, ăn từng miếng nhỏ nhẹ. Họ cụng ly nhau côm cốp. Tiếng cười vui vẻ lan ra khắp nhà. Hắn đứng dậy bật nhạc, bài hát chị thích. Hắn như đang ru chị vào giấc mộng tình xưa. Chị như đang lạc về miền kí ức xa xưa, chị đi theo từng bước nhảy của hắn. Họ từng khiêu vũ, từng ăn bít tết, uống rượu vang dưới nến tỏa hương thơm và giờ đây cũng vậy. Chị dựa khuôn mặt trái xoan vào vai hắn, bất giác hắn hôn lên trán chị, rồi mắt, môi. Chị như vừa sực nhớ ra ” mình đã có chồng” chị buông tay khỏi hắn. Chị đến bên bàn ngồi xuống ghế,với tay lấy cốc nước lọc, uống một ngụm cho tỉnh táo lại. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó nhìn chị với ánh mắt chất chứa nhiều yêu thương. Chị rạo rực, cái rạo rực của một người phụ nữ trong chị trào dâng khiến chị lạc lối. Hắn nói những lời mật ngọt, rồi mời chị tiếp tục khiêu vũ. Bên hắn chị thấy sao mà rạo rực đến vậy? Phải chăng chị đang khao khát hắn, hay tình yêu đang sống lại trong chị, trong hắn? Bao nhiêu câu hỏi liên tục chạy ngang, chạy dọc trong đầu chị rồi cuối cùng chị cũng ngã vào vòng tay hắn, chị ngoại tình với người yêu cũ.
Trong niềm đam mê hoang lạc ấy, chị chỉ biết có tình yêu của hắn hiện hữu bên chị. Chị như quên đi người chồng đang ở quê đợi chị về. Chị nói đi bệnh viện khám xem sao ba năm lấy nhau mà chị với gã vẫn chưa con . Gã bận nên chị đi một mình và giờ đây, chị trong vòng tay hắn. Chị như điên dại, cuồng nhiệt. Hơi thở gấp gáp đến đỉnh điểm của cả hai như quyện vào nhau. Người ta nói ” tình chỉ đẹp khi còn dang dở” là như thế này đây. Những ngày sau đó khi còn lưu lại ở Sài Gòn chị và hắn như quấn vào nhau. Bao nhiêu đam mê, điên dại một thời đều dồn cả vào những ngày này.
Sau cuộc ân ái nồng nhiệt tối qua, cả hai còn say giấc cho đến khi mặt trời xuyên qua đám mây thõng xuống cửa sổ nhà hắn. Hắn thức dậy, ngắm chị rất lâu. Hắn nghĩ ” người phụ nữ này, hắn từng làm tổn thương sâu sắc, từng đau khổ biết bao về hắn”. Hắn vòng tay qua ôm chị xiết vào vòng tay rắn rỏi, hắn hôn lên tóc chị, một mùi hương toát ra từ tóc chị nồng nàn, quyến rũ.
Chị thức dậy, nhưng không quay qua nhìn hắn
Chị nói
– Khi em về anh hãy quên em đi, tìm cho mình một cô gái tốt mà kết hôn
Hắn nhìn chị âu yếm
– Anh sẽ yêu em cả đời này, đã có lúc làm em tổn thương sâu sắc là lỗi của anh và anh đã phải trả giá là mất em. Nhưng anh vẫn đợi em, em có thể đến bất cứ lúc nào .
Họ chia tay, chị ra về hắn còn nhiều tiếc nuối. Hắn muốn giữ chị lại nhưng không thể vì chị vẫn là vợ người
Đi thành phố về khoảng hơn tháng chị bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn, chóng mặt. Chị mua que thử và mang thai. Chị mang thai của hắn. Chị báo cho gã biết mình đã có thai và gã đã mừng khôn tả. Khuôn mặt gã rạng rỡ như hoa mùa xuân. Đi đâu, gã cũng khoe vợ mình đã mang thai. Gã đâu biết được đằng sau cái thai ấy, và gã cũng chẳng phải là cha của đứa bé.
Rồi chị sinh, một bé trai kháu khỉnh, bụ bẫm. Càng lớn thằng bé càng giống hắn. Khuôn mặt thằng bé giống ba nó, từ đôi mắt, sóng mũi, khuôn miệng như tạc. Gã cũng nghi ngờ vì con mình không giống mình mà giống thằng tình cũ. Gã bắt đầu ghen tuông, gã uống rượu. Trước kia gã cũng uống nhưng chỉ là xã giao với bạn bè, đồng nghiệp. Giờ đây, mỗi buổi chiều đi làm về gã rủ người này, người kia uống có khi chỉ một mình. Tối nào về gã cũng say bí tỉ rồi lăn ra ngủ. Gã cũng chẳng đụng đến đứa bé. Gã có đi bệnh viện kiểm tra và bác sĩ bảo gã khó có khả năng sinh con. vậy là đúng rồi, vợ gã đã ngoại tình cùng tình cũ.
Càng ngày gã càng chìm ngập trong men rượu hơn . Gã buồn, chán đời vì bị vợ cắm sừng và thằng tình cũ của vợ đang cười trên mặt gã. Gã đâm ra ghét đứa bé. Mỗi khi nó khóc gã đập đồ làm thằng bé sợ quá khóc thét lên,cũng có đôi lúc nó nín bặt. Chị thấy gã càng ngày càng xa đọa, nhiều lần nói to, nói nhỏ nhưng gã tỏ ra khinh bỉ từng lời nói của chị. Mỗi khi gã muốn thì chiếm chị như một con dã thú. Gã cắn chị, những vết cắn hằn trên da thịt với những vết sẹo. Chị biết mình đã sai và gã vì chị mà ra nông nỗi. Đứa bé quá giống hắn nên ai cũng xúm nhau xì xầm to nhỏ, đoán già đoán non, làm cho gã thêm nhục nhã với xóm làng hơn. Gã bắt đầu đánh chị, những cú tát trời giáng bỡi bàn tay lực lưỡng của gã. Đôi lần thượng cẳng chân hạ cẳng tay làm trên thân thể chị đầy vết bầm tím. Có hôm chị phải nghỉ dạy đến mấy hôm. Có lẽ chị biết lỗi là do mình nên chị cam chịu. Mẹ chị xót thương chị, nhiều lần khuyên răn con rể nhưng gã phủi ngoài tai “vì con gái bà hư nên đáng được vậy! “.
Cũng như hôm nay tôi đến nhà chị thì thấy sự việc như vậy. Tôi kịp thời đưa chị ra ngoài nếu không, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Sau khi anh trai tôi cột gã lại, gã tru lên như một người đang lên đồng. Đôi mắt gã đỏ lên trông thật dữ tợn. Chị đến nhà tôi ở tạm, thằng cu Bin đang ở với bà ngoại nên cũng yên tâm. Gã bị cột nên chỉ biết nằm rên lên rồi gã mệt quá cũng thiếp đi cho đến sáng. Anh Lĩnh mở tay chân cho gã. Trên tay chân để lại những vết lằn đỏ vì dấu cột hôm qua. Gã như hiểu ra chuyện với lại anh Lĩnh là bạn của gã nên gã cũng chẳng đôi co làm gì. Gã ngồi dậy và ra ngoài , đi thẳng về nhà. Đêm qua uống nhiều với gã phải gào lên nên gã thấy khát khô cả cổ họng. Gã mở tủ lạnh, cầm lấy chai nước tu ừng ực một hơi gần hết chai. Gã leo lên giường ngủ tiếp một giấc đến gần chiều mới tỉnh dậy. Chị vì sợ qúa nên không dám về nhà. Đêm qua tôi đã băng bó vết thương cho chị tạm thời rồi mới đưa chị đi bệnh viện khâu vết thương. Vết thương sâu nên phải khâu mười mấy mũi. Tôi đưa chị về nhà mẹ chị , cu Bin thấy mẹ mừng rỡ chạy đến ôm chị. Nó nhìn thấy miếng gạc trắng trên trán chị nó tò mò, hỏi :
– Mẹ, trán mẹ làm sao vậy ạ?
Nó đưa tay sờ vào đó rồi xoa xoa
– À, mẹ bị trượt chân nên trán có đau một xíu, nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi con, mẹ không đau đâu.
Chị nói rồi ôm cu Bin vào lòng ,hôn lên má nó một cái rõ yêu.
Gần chiều tối chị bồng cu Bin về nhà. Thấy gã đang loay hoay dưới nhà bếp. Chị nghĩ chắc gã không rượu. Chị vào nhà, ngồi xuống giường. Gã thấy chị về, trên trán một vết thương phải băng gạc nên gã cũng thấy áy náy. Vì uống rượu mà gã đánh vợ ra nông nổi. Gã quay qua nhìn cu Bin, rồi gã quay đi không nói gì. Đêm đó, gã trằn trọc hoài không ngủ được. Gã quay qua, quay lại, rồi đứng dậy đi tới, đi lui. Chị nằm ở giường trong phòng nghe tiếng bước chân của gã cứ một nhiều trong đêm.
Sáng hôm sau, chị dậy sớm làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Gã thức dậy muộn vì tối qua gã không chợp mắt. Gã lại xin nghỉ thêm một hôm nữa. Trong bữa sáng, gã đề nghị li hôn. Chị không nói gì vì vừa thấy có lỗi vừa thấy hận gã đã đánh chị, sỉ nhục, hành hạ chị liên tục nhiều năm nay. Từ khi cu Bin chào đời đến nay đã bốn năm. Bốn năm chịu đựng sự dày vò của nhau như vậy là quá đủ. Việc li hôn âu đó cũng là cái kết tốt đẹp để giải thoát cho tất cả.
Chị rời quê dẫn cu Bin vào thành phố sinh sống nhưng chị không dẫn cu Bin đến gặp ba ruột của bé. Còn gã, gã cũng bỏ đi tỉnh khác để làm việc và sinh sống. Gã vẫn chưa quen ai sau khi chia tay với vợ cũ.
Chị gửi cu Bin ở nhà trẻ và đi làm cho một công ty nước ngoài. Chiều đi làm về chị đến trường đón con. Và,chị thấy bóng dáng đứng đó rất quen đang nói cười cùng con chị. Là hắn, hắn đến đó từ lúc nào? Hắn bồng cu Bin trên tay, hai khuôn mặt như hai giọt nước. Hắn quay qua thấy chị , họ nhìn nhau rưng rưng.
Hắn đã biết từ lâu, hắn và chị có một đứa con, mẹ hắn ở quê đã nói điều đó. Nhiều năm nay hắn vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của chị, hắn vẫn chưa vợ. Hắn từng bỏ rơi chị trong đau khổ và hắn phải trả giá mất chị một lần. Lần này hắn quyết tâm bù đắp lại những mất mát, tổn thương , đau khổ cho chị. Hắn thuyết phục chị đưa con về sống với hắn. Giờ hắn làm ăn giàu có, có thể lo đầy đủ cuộc sống cho mẹ con chị . Hắn vẫn yêu chị tha thiết với lại hắn và chị đã có một đứa con. Chị đã đồng ý cho cu Bin gọi ba, nhưng chị vẫn chưa đồng ý về với hắn.
Trong bóng chiều tà, dưới ánh điện đường có ba bóng người nghiêng ngả trên mặt đường. Họ nắm tay nhau đi trên con đường đầy gió mát, hương hoa nhài đâu đó thoang thoảng bay qua nhẹ nhàng, quyến luyến.