Tôi không hy vọng người bán túi cho tôi có thể đọc được những dòng chữ này, bởi có đọc hay không, người đó cũng không thay đổi, cũng luôn coi mình là ông trời, còn khách hàng là người chạy theo mình mà xin xỏ, tôi chỉ muốn qua bài học nho nhỏ này, những người chưa có kinh nghiệm sẽ học được gì đó, còn những người đã có kinh nghiệm, đã từng trải qua, cứ coi đây như một bài học ít giá trị cho bản thân.
***
Cách đây chưa lâu, tôi có đặt một chiếc túi trên mạng cho một chị đồng nghiệp. Điều đáng nói ở đây là tôi đặt chỗ người quen, người bán túi học cùng đại học với tôi.
Tôi nói chuyện với người đó qua facebook, năm câu tôi nói người đó trả lời tôi một lần, bình quân là như vậy.
Trong số những câu nói của tôi, tôi nhớ hai câu cuối hơn cả. “Có bớt được cho chị không em”? Và “Mai mang qua 95lh, Công ty V cho chị nhé”!
Người bán hàng không trả lời tôi nhưng sáng hôm sau có một bạn giao hàng vẫn đưa túi tới. Lúc bạn giao hàng nói tôi mới ngớ người ra. Bạn giao hàng thu tất cả là 130.000VND trong đó giá túi 100.000VND và 30.000VND tiền ship hàng. Trước đó chúng tôi xem trên facebook thì chỉ thấy nói giá trị của chiếc túi là 100.000VND cộng với lúc tôi hỏi không thấy người bán túi trả lời nên tôi bực quá, vội vã điện lại, tôi hỏi:
“Em ơi, bạn giao hàng đến rồi, nhưng thu của chị những 130.000VND”?
“Vâng! Bạn ấy thu đúng rồi. Túi 100.000VND cộng 30.000VND công ship hàng”
Trời ạ! Chỗ bạn bè quen biết với nhau vậy mà người bán hàng còn thu tiền ship, mà ship nhiều những vậy. Chỗ tôi cũng bán hàng, nhưng người ta không ra mua, bọn tôi toàn chở hàng miễn phí, xa cũng chở. Bây giờ đầy chỗ bán hàng người ta có thu phí đâu. Mà cứ cho là có, thì cũng vừa phải thôi chứ. Tiền ship bỏ ra bằng một phần ba tiền túi.
“Thế sao hôm qua chị hỏi em không nói gì”? Tôi bực cực kỳ “Nếu biết vậy chị đã chẳng thèm mua, tiền ship quá tội”.
Nói rồi tôi cúp máy. Người bán hàng gọi lại ngay sau đó, tôi định không nghe, nhưng vẫn mở máy rồi để đó. Người bán hàng bảo với tôi, đúng ra là quát tôi.
“Không mua thì chả đi. Đây đ cần bán. Bảo ship mang về”.
Giọng người bán hàng cứ lanh lảnh bên tai tôi, tôi cũng bực bội:
“Ừ! thế thì bảo mang về đi, chị không lấy nữa”?
Rồi người bán hàng còn nói những câu bậy bạ trước khi cúp máy. Ngay sau đó, tôi bảo chị đồng nghiệp (thực ra là vì mua hộ, nên tôi mới bực như vậy, chứ là tôi, tôi coi như đánh rơi và được bài học nhớ đời. Không có lần thứ hai tôi mua hàng của người đó nữa):
“Nó bảo ship quay lại lấy. Chị đừng bỏ túi bóng nhé. Lát ship quay lại thì trả rồi chị lấy lại cả tiền”.
Chị đồng nghiệp bình thường khó tính, tự nhiên sau chuyện này hiền và có phần biết cư xử hơn. Chị cũng đang không muốn lấy nên đồng ý luôn. Có lẽ tôi nên miêu tả thêm về chiếc túi.
Vì ship đến chị đưa tiền luôn trước khi xem hàng, nên sau khi ship đi mới phát hiện ra những vết hoen ố, bẩn khó lau chùi xung quanh chiếc túi. Chưa nói màu xấu hơn nhiều trong ảnh, thì chất liệu cảm giác như chỉ cần cọ móng tay vào là có thể bung hết ra…
Một lát sau, điện thoại tôi lại nhận được rất nhiều tin nhắn từ người bán hàng. Tôi đưa điện thoại cho chị đồng nghiệp xem. Xem xong, chị ấy chỉ bảo tôi là thôi bỏ đi, không cần phải nghĩ ngợi gì. Thực ra chị ấy tiếc tiền, nói chỉ là để an ủi tôi. Người bán hàng còn chửi tôi thậm tệ ngay sau đó, nói những lời tục tĩu đúng kiểu dân chợ búa. Tôi thầm nghĩ, người ta đi học cao để làm cái gì? Tại sao trường học không dạy con người ta văn minh, lịch sự, mà lại dạy người ta những thứ ít dùng ngoài đời. Tôi chỉ nhắn lại giải thích rằng cái túi đó tôi đặt hộ rồi im lặng không nói gì. Người bán hàng còn nhắn rất nhiều tin sau đó, và trong số những tin đó có bảo không bán lẻ, vì nể người quen…
Câu chuyện đó, tôi đã định viết đăng facebook ngay sau đó nhưng chẳng biết do không có thời gian hay vì lý do gì, cho đến hôm nay, khi tôi gặp một người bán hàng khác. Người bán hàng này bán cho tôi một chiếc gương, trị giá mười lăm ngàn.
“Chị ơi! Có cái nào khác không? Cái nào của chị cũng như sắp rơi gương ra ấy”.
“Không có em à! Em thông cảm cho chị nhé! Nhà sản xuất làm vậy thì chị biết phải làm sao?”
Nghe mà sao tôi thấy ấm lòng đến vậy dù bây giờ đang mùa hè và có lẽ chẳng phải do tôi vừa đi bộ một đoạn đường kha khá.
“Thế chị có thể bớt thêm cho em được không”? Tôi hỏi nhưng thực ra biết giá đó mua khá ổn rồi.
“Không em à! Em lấy giúp chị thôi! Chị không bớt hơn được nữa”.
Nghe mà tôi không thể rời đi.
“Được. Em lấy dùng tạm vậy. Nhưng tiền của em hơi to, chị có trả lại không”?
Không giống nhiều người bán hàng khác, sau khi tôi dở tờ 500.000VND ra sẽ bảo sáng ra chưa bán được gì, mua hàng thì tí tiền, khác gì với đổi tiền… Chị ấy vui vẻ hỏi người bên cạnh và họ đồng ý đổi tiền cho rất nhanh.
Đối với những người bán hàng, thì khi cầm tiền của khách hàng xong rồi, họ sẽ không quan tâm tới khách hàng nữa, đa phần là như vậy, nhưng khi đưa đồ cho tôi xong, chị ấy vẫn không quên dặn tôi là cần gì thì ra mua đỡ chị ấy.
Trời ạ! Sau khi gặp chị ấy xong, cái nhìn tôi dành cho dân chợ búa khác hẳn. Thực ra là tôi cũng biết, dân nào cũng có người này người nọ, nhưng rõ ràng là trước đó, tôi ví người bán túi kia như dân chợ búa đó thôi. Và khi tôi gặp người bán gương, chị ấy còn tuyệt vời hơn cả gấp trăm ngàn lần những con người có học thức như người bán túi. Chị ấy khiến cho tôi cảm thấy, cho dù có gặp lại hay không, cho dù không biết chị ấy là ai, thì cái hình ảnh đẹp đẽ này sẽ đọng lại mãi trong tâm trí tôi, cho tới khi tôi không còn chỗ để lưu giữ nữa mới thôi.
PS: Đây chỉ là một câu chuyện rất nhỏ, trong vô số những chuyện đang diễn ra trong cuộc sống quanh ta, nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ, không chỉ với những người làm công việc bán hàng- công việc không chỉ đòi hỏi chúng ta bán hàng, mà còn đòi hỏi nhiều kỹ năng mềm khác. Bán hàng, không đơn giản chỉ là mang hàng đi bán tới tay người tiêu dùng, mà còn phải quan tâm đến những gì liên quan đến lợi ích của người tiêu dùng cũng như giá trị hàng ta bán cho họ có tương xứng với đồng tiền họ bỏ ra nữa hay không? Tôi không hy vọng người bán túi cho tôi có thể đọc được những dòng chữ này, bởi có đọc hay không, người đó cũng không thay đổi, cũng luôn coi mình là ông trời, còn khách hàng là người chạy theo mình mà xin xỏ, tôi chỉ muốn qua bài học nho nhỏ này, những người chưa có kinh nghiệm sẽ học được gì đó, còn những người đã có kinh nghiệm, đã từng trải qua, cứ coi đây như một bài học ít giá trị cho bản thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm bài viết này của tôi, và nếu có thể, tôi mong nhận được ý kiến đóng góp chân thành từ mọi người, để tôi hoàn thiện hơn nữa, không chỉ trong cách viết, mà cả trong cách đối nhân xử thế hàng ngày. Thân gửi!
Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2016
Tác giả: hoale