“may mắn sẽ không mỉm cười với những ai không thật sự cố gắng phải không các bạn”?
***
Trong lớp, nhỏ bạn tôi không phải là lớp trưởng, cũng không phải là bí thư, chỉ là “dân thường”, nhưng luôn bày ra nhiều trò vui khiến cả lớp cười nghiêng ngả, để thư giản trong những giờ học căng thẳng.
Nhỏ hay cười, hay nói. Nhưng mấy ai biết sau những nụ cười ấy là những bất hạnh, những nỗi lo với đôi mắt buồn diệu vợi của một người đầy nghị lực biết vượt lên số phận buồn.
Nhỏ sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, ba mẹ đều làm nông, chị gái nhỏ lấy chồng xa khi nhỏ còn bé. Cuộc sống gia đình tuy vất vả, khó khăn trong những ngày đầu vào nam lập nghiệp nhưng gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười. Thế rồi như ghen tỵ với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy, ông trời đã cướp đi người cha của nhỏ-trụ cột gia đình cũng là người nhỏ hay tâm sự nhất. Mất mát về tinh thần, với ghánh nặng về kinh tế khiến gia đình nhỏ lại càng khó khăn thiếu thốn hơn.
Hằng ngày ngoài việc học ở trường nhỏ thường cùng anh trai làm việc đồng áng giúp mẹ, mùa cà phê bận rộn nhung không lúc nào nhỏ kêu ca. Với nhỏ lúc này mẹ, anh trai và chị gái là chỗ dựa vững chắc nhất. Nhỏ tâm sự với mẹ những thầm kín của tuổi dậy thì, những suy nghĩ mà lúc bố còn sống dù việc gì nhỏ cũng tâm sự cùng nhưng có những điều chỉ có người làm mẹ mới hiểu hết được. Nhỏ thương mẹ lắm. Ba mất rồi, giờ việc gì mẹ cũng phải lo, ghánh nặng cứ thế nhân lên, đôi vai mẹ oằn xuống,nhưng mỡi khi nhỏ và anh có ý định nghỉ học là đôi mắt mẹ lại buồn,mẹ không cho phép nhỏ và anh trai làm điều ấy, bởi mẹ nói chỉ có học mới thoát khỏi cái nghèo. Nhìn mẹ, nhỏ đã tự hứa với mình phải cố gắng học thật tốt.Và không phụ lòng mẹ, năm nào nhỏ cũng có tên trong danh sách khen thưởng của trường.
Ông trời cứ nhẫn tâm trêu ngươi gia đình nhỏ khi không lâu sau khi ba nhỏ mất, mẹ nhỏ lại bị bệnh ung thư. Sau những tháng ngày chống chọi với bệnh tật mẹ nhỏ cũng bỏ lại mấy chị em nhỏ bạn mà ra đi mãi mãi. Lúc đó nhỏ bạn học lớp 11.
Nỗi đau nhân với nỗi đau, những người thân yêu trong gia đình cứ bỏ nhỏ mà đi. Những tưởng mất mát, đau đớn nhỏ sẽ làm nhỏ không đúng dậy được. Nhưng bằng nghị lực và ý chí kiên cường, nhỏ đã cố gắng học hết lớp 12 và quyết định thi vào đại học sư phạm Sài Gòn. Nhưng may mắn lại tiếp tục không mỉm cười với nhỏ. Không nản chí, ở nhà làm việc một năm, năm sau nhỏ lại thi vào đại học sư phạm Huế. Lần này sau bao cố gắng và nỗ lực, may mắn cũng ít nhiều mỉm cười với nhỏ. Nhỏ đậu vào đại học sư phạm Huế.
Giờ đây mỗi khi giao thừa đến chuẩn bị đón một năm mới thì nhà nhỏ chỉ có 2 anh em, không còn cha, mẹ quây quần bên cạnh. Nhưng nhỏ hãy tin rằng ở một nơi nào đó xa rất xa ba mẹ bạn đang mỉm cười hạnh phúc và rất tự hào vì sự trưởng thành của anh em nhỏ, tự hào vì cô con gái út của họ sắp trở thành cô giáo.
Giờ nhỏ bạn tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của trường đại học sư phạm khoa địa lí. Sôi nổi tham gia những hoạt động tình nguyện của trường, dạy hè cho những bạn nhỏ ở quê, làm việc một cách hăng say là bạch tuộc – nhỏ bạn của tôi đó.
Những thành quả nhỏ đạt được ngày hôm nay tuy chưa phải là nhiều nhưng nhỏ bạn tôi thật sự là tấm gương sáng cho tôi học hỏi, cảm phục.Tôi là một người bạn không tốt, khi nhỏ bạn tôi buồn tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn lại. Nhưng tôi thật sự mong nhỏ bạn tôi sẽ gặp nhiều niềm vui, hạnh phúc, thành công trong những đoạn đường tiếp đến, để phần nào bù đắp những mất mát, tủi hờn bạn tôi đã trải qua.
Bạch tuộc à! Chúc nhỏ gặp thật nhiều niềm vui nhé. Bờ vai tui không đủ rộng để bạn có thể dựa vào những lúc buồn, nhưng bất cứ lúc nào nhỏ cần được sẻ chia bờ vai này luôn sẵn sàng cho nhỏ dựa vào đó.
“may mắn sẽ không mỉm cười với những ai không thật sự cố gắng phải không các bạn”?