Thư tình cuối

Đêm dài lằng lặng sầu trăm ngã
Tôi đếm thời gian trên ngón tay
Thời gian vô nghĩa tôi vô vọng
Một mảnh tình buồn tôi với tôi

Gửi người con gái tôi đã từng rất yêu..
Giờ này em ngủ rồi hay còn thức đó? Em có biết rằng tôi đã vui mừng như thế nào khi vừa mới đón nhận những dòng tin nhắn của em và được gọi tên em giữa đêm vắng lặng như thế này không? Ngoài ngòi bút và trang giấy trắng đơn phương này, tôi chỉ biết luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc, luôn trẻ trung và yêu đời, và sẽ thành công trên đường đời.

Không biết em đang làm gì đó nhỉ? Có lẽ em đâu biết rằng hằng đêm, tôi vẫn luôn nhớ về em, về những lần trông thấy em trong TCH, về nụ cười rạng rỡ trên đôi môi của em, một sự hồn nhiên, ngây thơ và đầy thánh thiện. Đó là nguồn động viên, an ủi cho cuộc sống , cho công việc và học tập của tôi trong suốt thời gian qua.Và cũng có lẽ rằng mỗi ngày trôi qua, khi mà màn đêm buông xuống, tôi vẫn phải âm thầm lặng lẽ ngồi đây, trước bóng tối, cô đơn và đầy ảm đạm để ôn lại những kỷ niệm đã qua, mà dường như đối với em nó thật sự chẳng là gì, và chắc cũng chẳng phải là cái gọi là dĩ vàng nhạt nhòa.

Giờ đây, khi mà tôi cũng chằng còn đủ dùng khí để bước tiếp trên con đường tình mà tôi đã lựa chọn, một con đường hay nói đúng hơn là một sự lựa chọn mà nhiều người đã bảo đó là một sự sai lầm. Có thể tôi đã chọn tình yêu, và tôi đã dành tình cảm ấy cho em, nhưng tình yêu lại không chọn tôi, vì thế tôi đã không đủ thu hút em. Khi mà tôi kịp nhận ra tất cả tình cảm mà tôi đã dành cho em thật sự đã bay vào hư không, nó không hề tồn đọng trong tâm trí em dù chỉ là một giọt nhỏ cảm xúc trông như hạt bụi.

Có lẽ tình yêu tôi dành cho em chỉ là một sự sai lầm! Sự sai lầm ấy không phải là sai đối tượng, hay sai thời điểm. Có lẽ sai lầm là ở cách mà tôi đã yêu em. Đáng lẽ tôi không nên bộc lộ tình cảm của mình cho em biết, mà tôi nên chôn giấu nó kín trong con tim nhỏ bé này, và xem nó như một bí mật của cuộc đời tôi, đem chôn nó xuống mồ sâu.

Tôi cứ ảo tưởng rằng tôi ra sức chinh phục em bằng tình yêu chân thành của tôi, để trái tim em thuộc về tôi. Lúc ấy tôi có thể mang lại thật nhiều hạnh phúc cho em, bù đắp những đau khổ mà người ta đã để lại trong trái tim em bằng chính thứ tình yêu đầy hy vọng và mơ ước ấy.

Nhưng than ôi! Không phải vậy em ơi! Tôi không hề mang lại được hạnh phúc cho em, mà dường như tôi chỉ mang lại sự phiền toái cho em, gợi lên những thoáng ưu hoài trong tâm hồn em. Nó khiến em mất đi sự hồn nhiên, ngây thơ từng có trên khuôn mặt ấy. Dường như tôi đã cướp mất sự hồn nhiên vốn có của em nơi đó. Tôi cảm thấy chua xót trong nụ cười của chính mình.

Bản thân tôi, tôi chỉ là một gã si tình, mang trong tim một khối tình si. Si tình đã khiến tôi trở nên cuồng điên, để rồi ai cũng gọi tôi là một gã “điên rồ” với giấc mơ “hoang tưởng”. Nhưng đối với tôi, thì người ta có nói, có gọi tôi là gì đi chăng nữa cũng không quan trọng. Vì tôi không bận tâm đến điều đó. Thật sự mà nói, thì tôi cũng biết rằng: “Mình là một gã mang trong mình tâm hồn của một nhà thơ, giấc mơ của một thằng điên!” Tôi cũng đã lựa chọn theo đuổi đến đích cuối, dù cái đích ấy nó chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp, mà thật ra chỉ là sự vô vọng.

Dẫu biết rằng cũng đã đến phút cuối, song tôi vẫn muốn nói với em những lời nói mà những thằng đàn ông khác có thê dễ dàng thốt ra với người con gái mà họ yêu và khá là dễ dàng. Nhưng riêng đối với tôi, thì nó trở nên khó khăn đến lạ thường. Mà tôi chỉ có thể cầm bút ghi dòng tâm tư ấy ra giấy, có lẽ mỗi lần gặp em, đối diện với em, trái tim tôi rung động và đã đập loạn nhịp, nó đập như thể chưa bao giờ được đập, và nó khiến tôi có cảm giá như nó muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

“Tôi đã thương em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi, cứ mỗi sau lần gặp em, tình thương ấy đã lớn dần thành tình yêu.”

Mai sau, dẫu có bao giờ, dẫu cho cho sông cạn đá mòn, dẫu cho cuộc đời có thay trắng đổi đen, tôi chỉ xin em cho phép tôi được tự tay chôn giấu kỷ niệm ấy, hình bóng ấy, tiếng nói ấy vào sâu thẳm trong trái tim tôi. Và xin em hãy xem quá khứ  đã qua là hạnh phúc của em, còn hạnh phúc của em là ước mơ của tôi. Em hãy xem như tôi chưa bao giờ hiện hữu trên cuộc đời này!

Thôi, cũng đã đến phút chia xa, có buổi tiệc nào mà không tàn, có ngày nào mà chả bắt đầu bằng ánh bình minh để rồi kết thúc bặng sự tịch liêu của màng đêm, có con đường nào mà không đến ngõ cụt, thư tôi viết cũng đã dài có lẽ cũng đến lúc nên khép lại trang thư này. Dẫu rằng tôi đang đứng trước ngõ cụt của con đường tình mà tôi đã chọn, không biết rồi đây liệu nó có mở ra một con đường mới, hay lại là một đêm thứ ba đem tối..

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cho dù là tôi đang đứng cuối đường trên con đường mà tôi đã chọn, tôi sẽ vẫn lặng lẽ dõi theo cuộc sống của em, và nguyện cầu cho em hạnh phúc.

Người Ba Họ

Để lại Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *