Nhưng thiên hạ lại tin con dâu bà, người ta kéo đến nườm nượp cốt để được “Thánh” chỉ bảo, người ta đã phong con dâu bà là thánh sống, các đệ tử ra vào lễ lạt, tiền lộc dải như nước, họ tự nguyện ăn ở tại nhà bà.
***
Việc bà Ngàn dọn hẳn lên chùa ở với sư thầy đã gây bao lời ra tiếng vào ở cái làng bé nhỏ. Tuy nhiên bà lên chùa ở là được sự đồng ý của xã cũng như hội phật giáo, với mục đích để phục vụ việc nhà chùa cho sư thầy. Nghe nói sư thầy mới về trụ trì ở chùa này là một phụ nữ ngoài 30 tuổi, được hội phật giáo tỉnh giới thiệu về hẳn hoi. Hàng ngày bà Ngàn quét rọn, giặt dũ, nấu cơm, sửa lễ và đặc biệt là được sư thầy hướng dẫn bốc thuốc nam. Thế nhưng ở cái làng này người ta cứ đồn ầm lên là bà đi tu, bà kệ, người ta nói gì thì nói vì tóc bà vẫn để dài.
Con trai của bà đang khỏe mạnh sức dài vai rộng, đi làm phụ hồ cho cánh thợ xây của làng ở tận miền ngược đã được vài năm, ở nhà có vợ nó và 2 đứa con một trai, một gái. Vợ anh ta trước kia cũng đi nấu cơm cho đám thợ xây ở tỉnh khác rồi họ gặp nhau và nên duyên chồng vợ. Từ ngày lấy chồng, chị ở hẳn nhà chăm con và làm ruộng. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn vất vả nhưng bà cảm thấy tạm yên lòng vì con trai đã có vợ con đàng hoàng, bà chỉ được một mình nó, cuộc sống mẹ góa con côi. Cũng may con trai bà là người hiền lành, thật thà khỏe mạnh ai thuê việc gì cũng làm, đi phụ hồ bao nhiêu năm cũng đang tập tọe xây để nâng cao tay nghề, mỗi lần về thăm nhà lại đưa cho vợ cục tiền nho nhỏ và không quên dúi vào tay mẹ gọi là để mẹ ăn quà. Nhưng bà đâu có dám ăn quà, bà để dành đi chùa và mua quà cho 2 đứa nhỏ. Bà cũng mừng vì đêm đêm nghe vợ chồng nó bàn nhau, cố gắng vài năm để cất lại căn nhà ngói vì căn nhà mà gia đình bà đang ở thực chất là cái kho của hợp tác ngày xưa, mà người ta nhượng lại cho mẹ con nhà bà, vì ông nhà có công rất lớn trong việc bảo vệ kho vả lại nó lại nằm ở rìa làng nên cũng không ai tha thiết lắm.
Nhưng sự đời chẳng như bà mong đợi, vào một đêm mưa giông, mây vần vũ kéo đến bất ngờ cứ như là sắp sập đến nơi. Cái làng nhỏ vốn đã tiêu điều, khi giông bão bất ngờ ập đến lại càng tiêu điều hơn, mấy mẹ con bà cháu ôm nhau trong góc nhà mong cho cơn giông qua nhanh. Đêm đó bà không sao chợp mắt được, tự nhiên bà thấy bồn chồn, lo lắng mà không biết làm thế nào. Đến tận 4 giờ sáng, khi bà đang mơ thằng con trai bà gặp nạn, thì con dâu bà kêu gào thảm thiết lay gọi bà dậy, thì bà mới biết không phải là mơ mà là sự thật.
Con trai bà đã chết được mấy hôm nay, người ta đã chôn luôn ở nơi nó làm. Bây giờ mới có người lạ về báo tin là nó bị sập hầm chết, người đó gửi lại một số thứ của nó và lại dúi vào tay bà một cục tiền, nói mấy câu với con dâu bà và lại đi luôn lúc trời còn chưa sáng. Sự việc sảy ra quá bất ngờ, bà không còn phân biệt được đâu là ngày là đêm chỉ nằm bẹp dí một chỗ. Con dâu bà cũng như cái xác không hồn, nó lập ban thờ chồng, cài cái chứng minh thư vào cạnh bát hương rồi gục đầu vào ban thờ cả ngày, chỉ thương cho 2 đứa trẻ cứ ngơ ngác hết khóc gọi bà rồi lại gọi mẹ. Đêm nào bà cũng mơ thấy con trai, nó nhìn bà từ xa cười rất hiền mà không nói gì, còn con dâu bà kể từ đó sống lặng lẽ như một cái bóng, bà đã cố gượng dậy động viên chị hãy vì 2 đứa con mà sống, số phận đã như vậy rồi phải biết vượt qua. Có nhiều lúc bà thấy con dâu cứ đứng trước ban thờ lảm nhảm một mình cả buổi tối, bà sợ nó nghĩ nhiều mà bị tâm thần hay lại làm liều thì các cháu bà biết bấu víu vào đâu. Thế rồi con dâu bà bỏ đi hơn 2 tháng nó nói là đi tìm chồng. Tình cảnh này nếu không vì 2 đứa cháu thì có lẽ bà cũng đi theo ông từ lâu rồi.
Rồi một đêm con dâu bà về trong sự ngỡ ngàng của 3 bà cháu, bà chưa kịp mừng là con dâu về, thì cuộc sống của bà như bị đảo lộn tất cả. Chính bà cũng không nhận ra đấy là con dâu bà nữa, dáng người nó vốn tiều tụy trước khi đi thì nay lại còn tiều tụy hơn, đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng thất thần nói năng toàn những lời lẽ ở đâu. Nó nói đã gặp được chồng nó, nhưng là gặp ở cõi âm, chồng nó bị chết oan, chết tức tưởi lắm, bị cướp hết tiền vàng mà vẫn chưa siêu thoát được. Rồi nó còn nói là đã gặp những người nọ, người kia, nhắn gửi về cho người thân mà khi người ta tìm hiểu ra thì những người con dâu bà gặp đều đã chết hàng chục năm rồi. Lòng bà đau quặn thắt vô bờ, bà nghĩ vì con dâu quá thương chồng mà suy nghĩ nhiều.
Nhưng thiên hạ lại tin con dâu bà, người ta kéo đến nườm nượp cốt để được “Thánh” chỉ bảo, người ta đã phong con dâu bà là thánh sống, các đệ tử ra vào lễ lạt, tiền lộc dải như nước, họ tự nguyện ăn ở tại nhà bà. Và chẳng mấy chốc ngôi nhà sập xệ của mẹ con bà, được thay bằng ngôi nhà 2 tầng khang trang có tường rào bao quanh cắm mảnh sành, cổng sắt, ai muốn vào nhà phải được lệnh của con dâu bà mới được vào. Danh nghĩa là con dâu bà nhưng người ta gọi nó là Thầy, còn đệ tử và thiên hạ đến người ta không thèm quan tâm bà là ai trong căn nhà này. Thầy cho xây một cái điện thật to, người ta bảo con dâu bà được ăn lộc trời, được thánh về chỉ bảo. Còn khi không có ai thì con dâu nói với bà là bề trên bảo nó phải làm vậy, để cứu chồng nó thì mới được siêu thoát. Bà không biết đâu mà lần, chỉ thấy đôi ba lần chính quyền đến nhắc nhở vì con dâu bà mê tín dị đoan…. Song chính họ cũng sợ những lời thầy phán vì nghiệm ra sao đúng với gia đình mình thế. Thế là việc con dâu bà hành nghề, mặc định được người ta công nhận.
Từ ngày có sư thầy về trụ trì bà cũng năng đi chùa hơn, bà đã tính đến xin thầy cho được ở lại để phục vụ nhưng bà nghĩ đến 2 đứa cháu ai dạy bảo chúng việc học hành.
***
Việc hành nghề của con dâu bà được dăm bảy năm, bắt đầu chuyển sang nhiều loại hình dịch vụ khác, cả bắt mạch bốc thuốc nam, thậm trí có người chữa bệnh vô sinh cũng tìm đến. Trong nhà có cả một đội quân giúp việc đa số là con nhang đệ tử của thầy, người thì gác cổng bảo vệ, người băm, chặt cây thuốc, người viết tấu sớ. Đặc biệt 2 đứa cháu của bà cũng nghỉ học để giúp mẹ đắc lực trong việc thu các loại phí. Có lần bà còn chứng kiến cả những ông, bà khách bụng to sang trọng đi xe biển màu xanh cũng lấm lét đến điện của con dâu bà để được giải đen, cúng bái với những con ngựa mã không khác gì ngựa thật.
Nhưng tuần trước vào một ngày đẹp trời như nhiều người nghĩ, điện của con dâu bà được tiếp đón gần mười con nhang đệ tử, ăn mặc sang trọng giới thiệu là việt kiều từ Mỹ về, đem theo rất nhiều lễ vật cúng bái. Họ nhờ thầy lập đàn chàng giải oan và kết hợp tìm mộ của cụ tổ họ bị thất lạc ở làng này, nhiều người thì thầm “đúng là tiếng lành đồn xa”. Sau một hồi thực mục sở thị. Họ chính thức rút thẻ công an và nhà báo thì lúc này thầy và các cộng sự đã không thể chối bỏ được trò bịp bợm.
Con dâu đi cải tạo, ngôi nhà bị niêm phong vì sau này người ta mới vỡ lẽ con dâu bà bị vỡ hụi lên đến hàng tỷ đồng nhiều nhà cũng khuynh ra bại sản vì quá tin vào thầy.
Chiều nay bà lại ngồi bên hiên chùa đôi mắt u buồn thẫn thờ lần từng chàng hạt kiếp này đến bao giờ bà mới trả được nợ …