Em sẽ đi qua một thời ngông cuồng tuổi trẻ, khi mà cái tôi quá lớn cứ thôi thúc những vẫy vùng. Sau chừng ấy năm thanh xuân mộng mị, hồ hỡi rồi lạnh lòng, lúc nào đó trong cuộc đời, em sẽ bỗng chốc thấy mình hoang hoải giữa những cô đơn.
Chúng ta chưa từng kể nhau nghe về những cơn say nắng bất chợt của lòng ta. Chúng ta chưa từng òa khóc trên vai nhau như hồi còn thơ mỗi khi trở về nhà sau xô bồ đời người khiến ta oằn mình vật vã… Để rồi hơn một lần ta nghiêng mình ròng rã bởi nỗi cô đơn…
Sau này, em sẽ có lúc thấy mình lạc lối trong nỗi cô đơn.
Những mối tình chưa đủ đậm sâu, những người yêu chưa kịp hòa chung nhịp sống. Họ đến rồi mang đi của em một phần yêu thương, niềm tin rất thật. Có thể em sẽ không dám tin vào tình yêu, vào hôn nhân, dẫu hằng đêm em luôn mơ về một ngày được ngồi sau xe, tựa đầu vào vai người ngồi trước và thì thầm những lời nồng ấm. Bởi lẽ, có những khoảng trống trong tim em mà chưa (hoặc dĩ có thể là không) chàng trai nào có thể lắp đầy được nó. Bởi lẽ, có những mất mát khó mà bù đắp được, có những kí ức không phải nói quên thì nỗi nhớ sẽ an phận chẳng ngang bướng ùa về. Và, có những người một khi đã lở dở thì cả đời cũng không thể gặp lại, không thể viết tiếp để câu chuyện thêm dài…
Sau này, sẽ có lúc em cố kiếm tìm những câu-hỏi-cô-đơn không lời đáp.
Em sẽ tự hỏi nơi nào dành riêng cho nỗi cô đơn. Là giữa con tim hay là sâu trong đáy mắt, hay đem cất sau bao bộn bề tất bật, cả những bận rộn đời thường mà em cố giấu che đi? Em sẽ tự hỏi rằng nơi nào dành cho kẻ cô đơn? Một quán vắng hay một căn phòng tối lạnh, hay ngay giữa con đường đông nghịt cứ miệt mài đi thẳng như chẳng nhìn thấy nhau? …
Sau này, lúc em hiểu rằng thanh xuân keo kiệt không cho em nhiều hơn thời gian những ngày còn trẻ. Mùa đông quá lạnh để có thể trơ trọi một mình. Mùa xuân là dành cho đôi lứa sánh đôi, hạnh phúc. Mùa hạ cần lắm một người bên cạnh cho những chuyến đi xa. Mùa thu êm đềm, không thể thiếu ai đó ngồi bên trong chiều đầy gió… Chẳng mùa nào để dành cho nỗi cô đơn. Và em chẳng sinh ra chỉ để dành cho hai chữ “cô đơn”.
Sau này, sẽ có lúc em lang thang vài chốn quen thuộc để gậm nhấm nỗi cô đơn. Nhạc quán chiều buồn ai mở khúc ca đầy nỗi giận hờn. Cơn mưa chiều rơi khiến em lười rời đi nên vẫn chần chừ nán lại. Em cảm thấy e ngại một mình rảo bước dưới màn mưa, cô đơn ngập ngửa. Em ngại chịu lạnh một mình, ngại đổ bệnh giữa thành phố này không ai chăm sóc, đón đưa…
Sau này, lúc em biết cách yêu thương mình, em sẽ chẳng còn thấy mình thuộc về cô đơn. Em sẽ không ngồi một mình giữa đêm nghĩ về quá khứ buồn bã, cũng không lẻ loi lo lắng cho ngày mai chưa biết điều gì sẽ đến. Em sẽ thôi cô đơn.
Sau này, cuối cùng em cũng sẽ hiểu, đã từng có người con trai rất yêu cô gái ấy. Sau này, cuối cùng em sẽ biết, có một người con trai không muốn trở thành hoàng tử trong truyện cổ tích hay anh hùng viễn tưởng, mà là một người muốn cùng em xây dựng một gia đình, muốn em là nữ chủ nhân trong ngôi nhà êm ấm của anh ta.
Đừng lãng phí, tình yêu chỉ để dành cho người đúng nhất. Đừng mãi giam mình chật chội trong nỗi cô đơn bướng bỉnh chẳng chịu nhún nhường. Nếu em không mở rộng trái tim và khoảng trời của mình thì ai đó làm sao bước vào thế giới của em đây?
Là anh đây, người vẫn còn lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống của em, xem những dòng tâm trạng em đăng mỗi ngày, ngắm em qua những bức ảnh không còn sự hiện diện của anh.
Là anh đây, người vẫn kiên nhẫn một mình đối diện với nỗi cô đơn và khước từ những mối tình tạm bợ, chờ đợi một ngày mình đủ mạnh mẽ để lắp đầy những khoảng trống trong trái tim em.
Nếu một ngày em cảm thấy đã đến lúc mở rộng lòng mình, hãy gõ nỗi cô đơn của em vào file word và gửi cho anh, bao nhiêu khoảng trắng – anh sẽ lắp đầy bằng những yêu thương!
Bởi vì luôn có một chàng trai đang đứng bên lề cuộc sống của một cô gái chọn cho mình sự cô đơn!