Người bảo thanh xuân là khoảng thời gian khi ta còn trẻ, còn nhiệt huyết vào tình cảm, công việc, sự nghiệp.
Còn có người lại bảo với em rằng thanh xuân chính là khoảng thời gian sống mà không cần lo âu. Thanh xuân trong những bài thơ tình ái thì được ví von là “Thanh xuân như cơn mưa rào”.
Đối với em, có thể nói, thanh xuân chính là khoảnh khắc diệu kì, có thể chớm nở một nụ hồng ngay trong chính trái tim của em.
Đó là khoảnh khắc nàoanh biết không? E đứng khẽ ngoài cửa kính tấm cửa chắn giữa những người bên trong say sưa truyện trò hay thổn thức bên li cafe cùng ai đó giữa nhịp sống sôi động Sài Thành. Một góc giữa những con đường chật hẹp có 1 góc nhỏ để ai đó trao vội cho nhau từng lời chào hỏi hay những câu chuyện vụn vặt đời thường:”Coffee house”
Em đứng đó, nhìn anh đang cùng vài người bạn nữa tán gẫu, trông vui ra trò đây!Không như các cô gái khác sẽ chạy thật nhanh vào khoác tay anh và chào hỏi theo kiểu quàng họ đôi đường: “Vâng anh ah anh có bạn sao không giới thiệu cho em???” … bla bla bla…
Không! Em không như thế! Em dịu dàng từ tốn bước vào chỉ khẽ nhìn anh 1 cái, đến mức cái chạm nhẹ như vô tình. Em đến quầy nước, gọi1 ly cafe sữa size vừa như ngày nào đó. Chỉ vậy!
Anh đó! Anh ko chạy đến quá nhanh, mà cũng từ tốn ko kém, anh đến chỉ muốn thay cô gái mang tên Em trả tiền thức uống. 1.2.3 cái khoảnh khắc em thoáng ngạc nhiên, anh thoáng bối rối đó chạm nhau. Ánh mắt ta dừng nhau ở đó, không quá phấn chấn cũng chẳng cần vội vàng, trong em tựa như nụ hoa mới chớm nở, dịu dàng và tinh tế đến lạ.
Từ khoảnh khắc đó em biết rằng thanh xuân em thực sự đã hé nở thanh khiết đến lạ kì. Và có ai biết rằng ngày mai liệu điều này còn tồn tại mãi hay lòng người bao bộn bề cuộc sống 1 người nhớ 1 người sẽ quên…
Thời gian thì trôi qua, nhưng kỉ niệm là còn mãi, sẽ luôn còn mãi nụ hoa thanh xuân hôm nào nằm tâm trí em, để e nhớ e thương, e đợi mãi cũng chỉ 1 người… Người đó là A! Đã thay e đánh giấc những giác quan diệu kì của tình yêu con gái
Gửi anh! Chàng trai tinh tế !
(Người gửi Helen)